26
Cũng chỉ mà trải chuốt thêm tý thôi nhưng hình như hơi nhiều thì phải . Jimin nhìn cái hòm trang sức đủ loại hoa tai vòng tay vòng cổ kim châm này khiến cậu lóe cả mắt.
Su-Ro cẩn thân bốc tóc búi lên cho Cậu, dưới thả. Ở giữa kim tuyền hai bên kim châm , y phục trắng xanh dương vô cùng tinh tế. Hoa tai lộng lẫy , vòng cổ cũng hơi chút lấp lánh. Su-Ro vừa định đeo ngọc bội cho Cậu nhưng Jimin liền ngăn , Cậu lấy ra ngọc bội mà mình cất ở tủ ra. Đây là ngọc bội mà Vương Gia đã tặng Cậu đeo lên. Su-Ro hiểu ý liền cầm ngọc bội kia cất đi.
Cô biết tận lòng Vương Phi đã mở rộng ôm lấy Vương Gia chứ không còn như trước. Giờ người đã có thể danh xứng môn thuận đứng lên không sợ ai dẫm đạp nữa.
Cỗ xe ngựa chờ xắn ngoài cổng , Cậu ngẩng lên nhẹ lại đụng ánh mắt say mê của Hắn đang nhìn Cậu. Đôi tay Hắn đưa ra một tay kéo Cậu lên xe ngựa tiến vào bên trong , thật là . Vương Gia đâu cần phải như vậy đâu. Cậu có thể tự lên được mà. Vừa vào trong xe ngựa , ngồi xuống chút mệt mỏi đã khiến Cậu ê tay. Hắn ta thất vậy liền muốn xem nhưng có thứ gì cản lại lại rút tay lại .
" chỉ là mất nửa ngày đi xe ngựa , cũng không xa đâu !"
" Thần Thiếp không sao , hơn nữa. Vương Gia bên cạnh rồi mà !"cậu cười mỉn , nụ cười tỏa ánh sao đẹp khiến Hắn bị hút hồn. Thật muốn hôn Cậu.
Hắn tựa mình vào tường gỗ , thở dài. Từ đâu lại lôi ra cuốn sách , Vương Gia đúng là. Ngày ngày đọc sách , chinh chiến về lại đắm chìm trong những cuốn sách ngự ban. Bệ Hạ cũng thật muốn người khác khó mà sống thoải mái.
"Vương Gia , Người ...đọc sách ?!"
"chỉ là một chút ngẫu hứng , đường dài nhàn chán Ta muốn giết chút thời gian !"
Hắn Ta thoải mái tựa mình vào vai Cậu , mùi hương của Vương Gia phất phơ. Cậu ngại ngùng , Vương Gia chưa bao giờ lại gần chủ động như vậy. Trái tim Cậu đang có chút không ổn định, thật sự khó mà thở được khi Vương Gia lại gần mình như vậy.
Chuyến xe ngựa đi mãi đi mãi nay đã vào bên trong cửa lớn , gió mát thoảng. Trong Xuân Hy , một Tiểu công chúa chững chạc nay đã 17 tuổi tung tăng cùng con chó . Cô là một thiếu nữ trong sáng , một Thiếu nữ ngây thơ cùng với sự nô đùa thơ thẩn giữa khung mát . Cô nhảy lên nhảy xuống cùng Bạch cầu , con chó trắng được chính đích thân Phụ Hoàng Cô tặng cho . Con bên kia , một vị Hoàng Tử khôi ngô tuấn tú nay đã tròn 18 . Vị Hoàng Tử chăm chỉ đọc sách , cùng với hầu cận đọc văn chương thư pháp .
Pal Công chúa lấy ra một đồ chơi , vứt ra phía xa. Bạch Cầu thấy vậy thích thú vẫy đuôi chạy đi lấy , Pal công chúa vô cùng vui tới mức ngưỡng mộ.
" giỏi quá Bạch Cầu!!"
Kang Hoàng Tử nhìn muội muội mình vui đùa , cơ mặt cau có . Anh ngày ngày không phải là để nhìn cái khung cảnh nhàm chán này.
" Nhị huynh lại đây chơi với muội !"
" Ta không có thời gian chơi với Muội , nếu không chăm chỉ chắc chắn Ta là người thiệt thòi . Đừng có suốt ngày vung tay múa chân trước mặt Ta !"
Pal Công chúa nghe những lời khó nghe như vậy có chút không vừa lòng , dù sao Kang Hoàng Tử cũng là Nhị Huynh cung cha cùng mẹ ra . Sao lại đối xử phân biệt Cô tới vậy chứ , Anh nhìn muội mình tới cái liếc nhẹ.
Một nô tỳ chạy tới quỳ xuống "Công Chúa , Jeon Vương Gia đã tới rồi ạ !"
"Vậy sao , nghe nói lần này Vương Gia lập công lớn giành lại đất đai. Lần này Phụ Hoàng nhất định sẽ chiều ý kiến Ta mà gả Ta cho Vương Gia thôi !"
Cô công chúa chạy lon ton trên đường lớn , cô háo hức. Vương Gia , một kẻ mặt lạnh đăm đăm đã ở Hậu cung với cô được năm năm trước khi rời đi . Hồi đó , cố Vương Gia vẫn ở đây phò tá bên cạnh Phụ Hoàng , Nhi Tử Lão là Jeon Jung Kook một tiểu Vương Gia cao lớn chững chạc khuôn mặt như tác tượng lạnh lùng. Ngày trước , lúc nào cũng nhìn lén Tiểu Vương Gia đấu kiếm luyện võ đâm ra si tình.
Vừa chạy tới Dưỡng Tâm Điện , Pal Công chúa vui vẻ chạy vào định cất tiếng chào lớn nhưng khung cảnh này. Ánh cô cứng đờ nhìn Hắn và cậu ngồi ghế lớn , phía trên là Phụ Hoàng và Mẫu Hậu Cô. Cả người cô cứng đờ ra , nhìn Jimin ánh mắt kì lạ.
"Phụ Hoàng !"
"Pal Nhi ? Sao con lại tới đây ?!" Mẫu Hậu Cô ngạc nhiên đi xuống tiến lại gần.
Cả ánh mắt Cậu và Hắn nhìn về phía cô. Trong mơ hồ , Ánh mắt Pal Công chúa vẫn nhìn Hắn , đôi mắt sắc lạnh vô tình bao năm vẫn còn nhưng tại sao lại có nữ nhi bên cạnh thế kia.
"Đây là ai !" Pal Công chúa chỉ tay hướng Cậu.
" Đó là Vương Phi , Nương Tử của Jeon Vương Gia ? Con còn không hành lễ ?!" Hoàng Hậu kéo Pal Công chúa tới chính diện hai người.
Đôi tay Hắn cầm lấy tay Cậu , nâng cả người cậu lên . Nhất thời đồng nhất hành lễ cùng tiếng gọi tên Công Chúa lớn . Tất cả hành động như đã được Pal Công chúa nhìn lại, trong lòng khó tả .
" ...Ưm..Vương Gia..Vương..!"
" Lâu không gặp , đã thấy Pal Công chúa trưởng thành một Nữ nhi xinh đẹp như vậy !" Hắn ta buộc miệng khen câu. Từ từ nâng nhẹ tay Cậu đặt xuống bàn lớn , chính Hắn cũng đang cẩn thận với đôi tay cậu.
Pal Công chúa nhìn thấy như nhìn thấy sự thật không tin , Cô khụy xuống ngồi. Nhing hai người thân thân ái ái . Jeon Jung Kook với Cô mà biết là kẻ lạnh lùng, máu lạnh, không quan tâm mọi hư vô sự đời xung quanh lại nay khác tới mức này. Đổ dồn nhìn Cậu, một cái nhìn lạnh gáy. Cô vừa nhìn vừa cau mày.
Nữ nhân này là ai ? Tại ...tại sao Vương Gia lại..thành thân mà không cho ta biết ?
Cậu nhìn sang Công Chúa đã đụng phải ánh mắt sắc lạnh của cô . Cậu run lên nắm chặt lấy tà áo của Hắn , Hắn quay mình sang nhìn Cậu.
"Nàng sao vậy ?!"
" à..không...Chỉ là gió lạnh !"
Cậu cười trừ , Công chúa rốt cuộc là sao mà nhìn cậu đáng sợ như vậy cơ chứ ? Ta đã làm gì sai ngay từ lần gặp đầu tiên ư . Liếc nhìn sang Công Chúa mà cô vẫn nhìn Cậu như vậy quả là có vấn đề. Nhưng điều đó không quan trọng , quan trọng hơn là đang ở trước mặt mình là Bệ Hạ và Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ. Hai người họ thật cao sang và quyền quý.
" dù sao lần này cũng là nhờ Công của Vương Gia nên mới được như vậy , quân xâm quả thực quá độc ác tàn sát dân chúng Ta để lấy đất !"
" Thần Thiếp đã nói Bệ Hạ rằng Jeon Vương Gia chắc chắn sẽ không khiến chúng Ta thất vọng mà. Dù vạn quân lính cũng không bằng một trăm lính dưới sự chỉ đạo của Vương Gia !"
Nghe những lời khen như vậy quả khiến Hắn có chút ngượng ngạo. Bản thân quả thực vẫn không quen với lời như vậy.
"Cảm tạ Bệ Hạ , Hoàng hậu đã khen ! Cũng chỉ là có chút tài lẽ cùng sự may mắn ở Hậu Phương mà Thần mới chiến thắng như vậy !"
Cả hai ngớ người nhìn nhau thắc mắc hai chữ Hậu phương ? Ánh mắt Hắn nhìn sang jimin , cả hai liền đổ dồn vào Jimin mà cười khẩy.
"haha...Vương Gia thật khác trước kia quá đi. Đúng là ...ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi !"
" Vương Phi !"
Jimin giật thót mình ngước lên , Hoàng hậu đang chỉ vào người cậu cùng nụ cười hiền từ . Nhưng tại sao lại làm cậu run bần bật tới như vậy cơ chứ.
" Vương Phi !Ngươi là Người của Quan Gia nào mà may mắn lại được Vương Gia sủng hạnh như vậy !"
"Dạ...dạ...Thần..Thiếp....a....thiếp !!" Cậu sợ tới nói run lên, miệng thành nói nấc khó nghe vô cùng.
Hắn liền đứng ra nói lớn " Không phải Quan Gia nào cả , cũng chỉ là một Cô nương của một điền đồ rộng lớn đã giúp Thần nhiều điều. Do tiếp xúc nhiều nên tạo thành duyên !" Câu nói rõ ràng rành mạc . Jimin nhìn Hắn , đây là bịa đặt . Trước mặt Bệ Hạ và Hoàng Hậu sao có thể nói dối như vậy chứ ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top