24
Chiều tới , vẫn như mọi ngày. Nắng hạ sớm đã dịu đi không còn gay gắt như buổi trưa . Nay lại có chút gió hướng Nam thổi mát lạnh cực kì rất thích hợp ra ngoài thưởng thức một cách thoải mái.
Đi bên cạnh Vương Gia , Cậu bẽn lén người lại khiến Hắn khó chịu. Chính thê sao lại e ấp tới vậy như vậy chứ. Giơ tay kéo lấy cậu vào cạnh người , Jimin giật mình sau đó là sự ngại ngùng bao quanh. Trái tim Cậu đập loạn nhịp lên thật kì lạ mà.
Su-Ro nhìn Vương Phi Vương Gia mà cười nhưng sao cô dám cười thành tiếng chỉ tủm tỉm nhìn cặp yêu nhau này mad thôi. Chae Thị Vệ nhìn thấy Su-Ro cười thầm mắt hương nhìn Vương Phi Vương Gia , đây là cô cười sự đáng yêu của bọn họ. Vương Gia ngày thường ít khi rao động , lại còn gắt gỏng trên chiến trường lại là người máu lạnh khiến ai cũng sợ tới run rẩy . Từ lúc có Vương Phi bỗng nhiên thay đổi bản thân lại đâm ra hiền lành kì lạ , trên chiến trường chỉ mong xong việc về Phủ.
Vương Gia hóa ra cũng bao người...
Su-Ro ân cần đặt trà lên bàn nhỏ hai người đang ngồi bên cạnh. Chae Thị Vệ mang cả tập sách ra bên cạnh thu lu chặn cả hai tầm nhìn của hai Hắn và cậu. Jimin nhìn chồng sách cũng phát hoảng ra.
Hắn lại nhìn Thị Vệ của mình " đây thôi sao ?!"
" Vương Gia ...Người làm việc sao !" Jimin ló đầu sang bên nhìn Hắn mà hỏi. Hắn chỉ gật đầu nhẹ , công việc của Hắn là xem nhưng gì xảy ra và hành động tất cả các Quan lại xung quanh mình. Bình thường đây là công việc của Hoàng Thượng Nhưng Hoàng Thượng lại muốn Hắn làm cho quen ?đây là muốn ý truyền ngôi.
"Nếu Vương Gia đã làm việc rồi thì Thiếp xin phép về phòng ạ !"
" ngồi im đấy , Ta còn chưa có nói Nàng phải đi . Ngồi im đấy !"
Ngạc nhiên thật , bình thường Hắn ở cạnh ai cũng không quá mấy canh giờ mà giờ bên cạnh Vương Phi nay đã sắp được một ngày rồi. Có vẻ Hắn Ta cảm thấy được tâm tư mà tình yêu mang lại.
Su-Ro đặt bánh ngọt tới bàn gần tay Vương Phi , Cậu nhìn Hắn đang chăm chú đọc sách kia cũng nhìn đĩa bánh do dự. Nếu Cậu giơ tay ra thì chắc Vương Gia không để ý đâu nhỉ , người đang đọc sách hăng say thế cơ mà.
" Lui hết đi !"
"Dạ vâng !" Đám nô tài lui hết chỉ còn Cậu và Hắn ở đây. Nguyên mảnh vườn lớn chỉ có Cậu với Hắn cùng nhau nói chuyện.
Sự im lặng bao trùm lấy , Cậu ngồi im như pho tượng quả thực có chút không tự nhiên.
" Nàng bình thường ở Phủ không làm việc gì sao ?!"
"..ưm...Bình thường...Bình thường Nô..Thiếp có. Nếu rảnh sẽ phụ giúp Gia nô chút việc , sẽ giành thời gian đi tản bộ xung quanh xem có việc gì làm không..chứ..chứ không phải là ...là chờ người hậu hạ rồi hưởng thụ đâu !" Cậu nói tới cái giọng cũng run theo , đây là một sự sợ hãi vẫn chưa hết với Cậu.
Hắn đóng cuốn sách lại , nhìn Cậu chăm chú " Nàng là Vương Phi đâu phải là gia nô mà đi làm nọ kia , đó là việc của đám Gia nô sao Nàng không để đó !?"
" dạ...tại Thiếp quen ..làm việc không làm sẽ rất buồn tay buồn chân nữa và cũng hay học hỏi thêm vài thứ có thể hầu hạ Vương Gia ?!"
" nàng học gì ?!" Hắn thắc mắc .
" dạ Thiếp có thể Pha trà cho Người và như dọn ..!"
"Nếu Nàng giỏi chuyện giường chiếu Ta sẽ rất vui !"
Vừa cất lời , Jimin nghe liền có chút ngại ngùng. Che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu không ngờ Vương Gia lại nói những từ phóng túng như vậy .
" Nàng vẫn sợ Ta hả !?"
" có chút...Vương Gia là người cao cao ...ưm..Thiếp cảm thấy được bên cạnh Người có chút không xứng !"
"Không xứng? Vậy sao Ta mới xứng với Nàng , sống ở ngôi nhà gỗ nhỏ bé ở trong khu bần hàn đó hay là cùng Nàng ngày ngày đi lên núi đào củ bớt đất hái trái ?! Vậy mới xứng ?!"
Jimin liền cất tiếng cắt đứt lời nói " Không...Vương Gia là Người Chinh Chiến cho Người dân sao có thể...!" Cậu tựa mình vào ghế , thở ra đợt hơi nóng. Cơ thể Cậu có chút mệt mỏi .
" Ta tìm thấy Gia đình Nàng...!"
"Dạ ?!" Cậu kinh ngạc quên đi cơn mệt hướng nhìn Vương Gia. Chả lẽ Vương Gia đã dò thám gia đình Cậu , điều này. Vương Gia thật tốt.
" Họ đang ..sống khá tốt với số tiền Nàng bán thân đấy. Còn Mẫu Nàng thì có chút không tốt , bà ta mất cái hôm Nàng đi ...!"
Jimin nghe vậy lòng đau tới nghẹn , không biết là cơn đau khó chịu này ra sao nhưng sao nó như vỡ nát cõi lòng vậy. Cậu lấy tà áo che đi giọt nước mắt ứa lệ này. Ước gì điều đó không là sự thật , dù sao cũng nên cảm tạ Vương Gia dù sao Cậu cũng được biết chút về Gia đình mình ra sao. Cậu lau đi nước mắt trên má mỉm cười chút lấy lại tinh thần.
" cảm tạ Vương Gia !"
"Hừm...Nàng đã biết họ ra sao rồi thì cũng nên biết thân phận mình nên làm gì..!"
Jimin im lặng , đúng rồi. Nếu Vương Gia đã yêu thương và tới mức như vậy đối với Cậu nhưng Cậu vẫn sợ hãi Người như vậy là không tốt với Người. Là kiểu Người trao đi nhưng cậu lại chả trao lại cho Người chút gì. Đúng là không hay. Cậu vỗ má vài cái .
" Vương Gia ngày thường chả phải làm ở trong thư phòng sao ?!"
" Ta thích ra ngoài cho thoải mái , dù sao vẫn hơn là trong phòng kín mít không thích chút nào . Nàng thích ở trong Phòng ?!"
" dạ không...Vương Gia. Thiếp chỉ là ...dù sao vẫn hơn là nên ở trong phòng cho tiện "
" Vậy hả ? Mai cùng Ta lên Triều gặp Hoàng Thượng, hôm qua đã nhận lời mới là tới mà lỡ hẹn với Bệ Hạ "
" Vương Gia đáng lẽ vẫn nên đưa Bệ Hạ lên đầu , nếu Bệ Hạ có gọi Người thì Người nên ngay vẫn hơn mà...để lâu "
" Bệ Hạ chỉ mà trung thành , Ta vẫn tôn Tâm tư mình là nhất hơn !"
Câu nói này chạm nhẹ vào trái tim Cậu , không phải đây là nói Cậu quan trọng hơn Chính Sự kia chứ. Lại là cảm giác khó tả bên trong lòng mình , dù sao cũng nên đáp trả lại Vương Gia.
Chae Thị Vệ đi tới quỳ xuống " Vương Gia ? Bệ Hạ thay đổi , mai sẽ mở yến tiệc mời Vương Gia !"
" Ta biết rồi !" Hắn đóng cuốn sách lại ,thở dài . Hai thái dương nhẹ xoa bóp lại.
Nhìn Vương Gia như vậy thật không lỡ lòng, hôm qua là tiệc ở Phủ đã xảy ra chuyện khiến người hông vui nay lại Yến tiệc trên Kinh Thành . Con người cũng có sức chịu đựng , vừa về đã không được nghỉ ngơi rồi.
Cậu im bật nhìn Su-Ro, quay lại nhìn Vương Gia mà lo lắng.
" Vương Gia ..."
"Chuẩn bị như cũ , thêm Vương Phi như những gì Ta đã chuẩn bị từ trước !" Hắn phủi tay ngỏ ý Thị Vệ đi , bản thân ngồi tựa ra ghế . Nhắm mắt thư giãn. Nhưng lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu ngồi im không thấy động tĩnh quay sang lại thấy góc nghiêng Vương Gia đang ngủ. Vẻ đẹp này quả thực khiến Người khác khó lòng tả được , sống mũi cao cùng mí mắt dài hơn. Cậu vừa định giơ tay ra định đẩy Vương Gia tỉnh giấc nhưng làm vậy là thô quá , nên gọi Vương Gia dậy như nào đây. Ánh nắng hoàng hôn hắt vào khuôn mặt đang ngủ của Vương Gia , khó chịu cau mày.
Jimin đứng dậy , đi tới gần bên cạnh người một tay giữ lấy tà tay áo bên trên và giữ cuối tà tay áo che nắng cho Hắn. Bớt đi ánh nắng , cả khuôn mặt thả lỏng say giấc khó tả. Cậu đứng vậy che nắng cho Hắn.
Lúc này nhìn vẻ mặt say giấc của Hắn , Cậu mới ngộ ra . Khuôn mặt đáng yêu này sao ngày nào cũng cau có rồi hung dữ cơ chứ. Một khuôn mặt đáng yêu hơn Cậu , nhìn như đứa trẻ vậy. Cậu thủ thỉ cười mỉm. Nhưng khi nhìn lại , khuôn mặt này thật khiến Cậu say đắm nó. Chắc từ bây giờ sẽ mai in nó trong lòng mất.
" Nàng ...có muốn về phòng không ?!"
"Ư..Vương..Vương Gia !"cậu giật mình.
Ánh mắt Hắn mở ra nhìn Cậu ngay lập tức Jimin lùi mình lại. Sợ hãi sợ đắc tội nhưng thay đó là một vòng tay từ khủy chân và một tay ôm lưng Cậu. Bế Cậu lên một cách nhẹ nhàng.
"Vương..Vương Gia thả thần thiếp xuống !"
" Ta đây là Bế Nàng về phòng mà còn nói nữa thì liệu !"
Cậu đành im lặng , đưa mắt nhìn cái dáng vẻ Su-Ro đang cười kia mà tức giận tới mức đỏ ửng. Vương Gia đúng là làm người khác phải ngại ngùng bằng được thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top