23
Đêm khuya , bên trong tẩm phòng chỉ có hai thân thể sát lấy nhau tựa hơi. Hắn tựa đầu vào đùi Cậu , cậu ngồi thân người không dám ho he sợ rằng kinh sợ tới Hắn đang ngủ. Đêm nay thật khó ngủ , bình thường bản thân đã thính đêm nay lại gặp cảnh kinh hãi như vậy vẫn ám ảnh.
"..v..Vương..!"
" Nàng muốn nói chuyện gì ?!" Hắn cất giọng khiến cậu suýt nữa thót tim nhảy ra ngoài đúng là hù người mà.
Cậu thủ thỉ sợ hãi " Vương Gia...dù sao ..dù sao Ae Chan Phu Nhân cũng là Người của Quan Gia , làm như vậy ...có phải hơi quá rồi không !"
"Hơi quá !ý Nàng nói Ta độc ác đúng chứ ?quả thực dù Ta có tấm lòng bao nhiêu cũng bị nói là độc ác mà !"
Hắn đây là đang dỗi Cậu đó hả , Cậu ngơ ngác nhìn quả thực như vậy là Cậu đáng chết rồi "Vương Gia Nô tài quả thực không có ý đó !"
"Tới cách xưng hô thực sự bất lực !"
"...Vương Gia...Thiếp không có ý đó . Rất cảm tạ Vương Gia đòi lại công bằng nhưng ...hơi ..hơi !"
Hắn bực tức sao Cậu lại yếu đuối tới vậy cơ chứ, bình thường nhiêu đó với Hắn là xoa đi xoa lại nể mặt Ae Quan không thì đầu cô ta sớm đã rơi xuống đất rồi. Nhìn Cậu thật sự chỉ thấy sự hiền lành , tốt bụng. Ấn tượng đầu cũng chỉ là ở đó.
"Nàng là kẻ hèn nhát !"
"....Ưm....Vâng !" Cậu ngập ngừng xin đáp , điều đó quả thực là đúng. Sợ hãi và lo lắng luôn là hai thứ bao lấy Cậu. Bây giờ vẫn ám ảnh Ae Chan Phu Nhân hành hạ thực sự khó mà quên được.
Hắn thấy Cậu vâng dạ mọi lúc đâm ra khó chịu , ngồi bật dậy nhìn cậu khác lạ. Bản thân lại để hiền lành tới mức như vậy quả là sai lầm , nếu làm Vương Phi mà đã yếu kém như vậy vừa làm mất mặt Hắn cũng vừa khiến Cậu bị cười nói sau lưng.
Hắn kéo cậu nhẹ nhàng dậy tới trước bàn của Hắn , lấy thanh kiếm mình hay cầm theo đi chinh chiến đưa ra cho Cậu.
"Cầm lấy ! "
" Vương...Vương Gia.. người muốn thiếp làm gì với ..với thanh kiếm này ạ...?!"
Hắn nắm lấy tay bị thương của Cậu đặt nhẹ thanh kiếm lên. Đây quả thực là một thanh kiếm nặng mà , Vương Gia hàng ngày cầm nó ra Chinh Chiến sao ?. Cảm giác lạnh lạnh là sao ? Thanh kiếm này luôn bên cạnh Vương Gia , cùng người chinh chiến máu lạnh. Trên thân nó chắc chắn cũng phải dính máu tanh , dưới nó không biết bao nhiêu sinh mạng đã rời trần thế này. Cây kiếm này Cậu không dám động . Vừa ngước lên nhìn Vương Gia ngỏ ý trả nhưng Người lại cầm lấy rút thanh kiếm ra ,cầm lấy tay không bị thương âu yếm chỉ Cậu cầm kiếm.
"Vương...Vương Gia !"
" Ta Chinh Chiến bao năm , suốt năm tháng không biết bao giờ mới xong. Cuộc Chinh Chiến này cũng chỉ là tạm thời ngăn ngừa đám phản tặc bên kia không cướp đất của Ta. Sau tầm vài tháng chúng sẽ lại quay lại và bắt đầu xâm lược Ta ? Ta không thể để Nàng như lần này , quả thực là tàn nhẫn "
"Vương Gia đừng lo , Thiếp tuy là chịu chút như vậy nhưng luôn...luôn... !" Cậu ngấp ngừng , Cậu đã luôn mong muốn gặp Vương Gia nhưng sợ hãi mà ngăn cản. Hôm qua là Người đã giúp cậu đòi lại công bằng khiến Cậu có chút động lòng .
" Ta luôn hướng về Hậu Phương mong chờ Nàng , chiếc vòng trên tay là vật quý Gia tộc Ta để lại cho những Vương Gia Vương Phi ...còn ngọc bội Ta làm tín vật mong Nàng mong ngóng về Ta. Vậy mà...!" Hắn chập chững nói , quả thực Hắn sớm đã định ước Cậu là bên cạnh cả đời nhưng sợ rằng lần trước đã khiến Cậu sợ hãi Hắn. Sợ Hắn mà không tin tấm chân thành này.
Cậu nhìn về hướng mũi kiếm , nó thật sắc. Nhìn thấy cả mặt trăng hắt vào lưỡi kiếm bóng loáng. Nó đã bên Vương Gia , bên cạnh Người bảo vệ Người lúc khó khăn.
Hắn thu kiếm lại cất trên giá đỡ , mây che mất trăng.
Hắn cầm tay Cậu trở về giường lớn cùng Cậu không nghĩ tới điều gì nữa. Một giấc mơ , giấc mộng làm người ta uể mình thoải mái .
.
Mặt trời lên chót điểm , Jimin chờ đại phu bôi thuốc lên hai vết thương lớn của mình. Đại Phu cẩn thận bóc lớp da thối của vết thương cũ ra để sang một bên. Cậu cau mày , có chút sót khi bị bóc ra như vậy. Hắn đứng bên cửa trừng mặt ám khí nhìn phía đại phu, đại phu quả thực sợ hãi .
Đại Phu cũng là người bên cạnh Vương Gia lâu năm , mỗi lần Chinh Chiến về là Đại Phu là Người chăm sóc nhưng vết thương của Hắn. Giờ đây tiếp tục chữa trị Nương Tử Hắn quả thực có chút bất an.
Đừng nhìn tôi như vậy chứ Vương Gia ...lạnh đấy .
" Vương Gia ! Tôi không có làm gì đâu nên đừng nhìn Tôi như vậy ! Hãi lắm " Do Đại Phu cất tiếng, bóc lớp thịt đặt lên khăn thấm đỏ máu.
Hắn chau mày , tiến lại gần " Bình Thường chả phải Ngươi ẩu thà lắm sao giờ lại tử tế vậy !"
"Vương Gia , Tôi còn độc thân và có ý định đó xa mãi. Vương Phi tuy là nam nhi nhưng thân thể lại yếu ớt như vậy không hay đâu !" Do Đại Phu nói , từ từ quay mình lấy cây kim ra.
Jimin ngơ ngác nhìn Hắn , Do Đại Phu thấy vẻ lo lắng của Vương Phi vô cùng bình thản đáp trả " người đừng lo lắng , Ta biết khẩu vị Vương Gia sao mà!"
" luyên thuyên vừa thôi ! Vết thương này tuy đã thấy các Binh Linh từng bị nhưng hầu như là chết ngay lập tức , Vương Phi không sao chứ !"
" vết thương không sâu chưa tới hẳn các mạch máu , nhưng nếu còn để lâu là sẽ bị thịt thối này làm cho không còn cánh tay nữa. Vương Gia Ta biết Người máu lạnh vô tình trên chiến trường không tha ai nhưng Nương Tử ở nhà cũng phải...!" Do Đại Phu quay sang nhìn Hắn , cậu cau mày thực sự tức không nói ra lời.
Hắn cau có hơn nữa , quát lớn "nói bừa, Ta không rành hơi đâu. Đây là do vài tiện nữ hèn hạ hành hạ Nàng Ta !"
"Ô ...Thứ Thê Hiếp đáp Chính Thê sao ?!" Do Đại Phu che miệng cười mỉm.
Jimin lúc này mới biết cảm giác tủi thân , tuy Cậu tốt dạ nhưng lại bị nói trước mặt như vậy quả thực có chút buồn bã. Dù sao cũng là Chính Thê mà. Hắn nhìn thấy Cậu ủi mình liền lập tức túm lấy cổ áo Do Đại Phu xếch lên . Jimin giật thót .
"Ngươi nói nữa Ta nghe !
"Bình tĩnh Vương Gia...nào...nào !"
"Vương...A...!" Jimin vừa định ngồi dậy thì vết thương bị kinh động đau đớn mà lại nằm tựa ra . Hắn lúc này nghĩ tới Cậu liền thả Do Đại Phu ra , bình tĩnh lại một lúc mới nói lớn.
" Nhanh lên đi !!"
"Gì gắt gỏng...! Khó chịu !" Do Đại Phu quả thực không sợ trời không sợ đất mà còn phán xét Hắn nữa.
Sau một buổi trưa , Mới băng bó xong vết thương tay. Vết thương ở lòng bàn tay cũng không cần lắm vẫn hơn là để mai kiếm tra.
Do Đại Phu cầm túi mình ra tới cửa liền được nghênh đón bởi Thị vệ thân cận của Vương Gia. Vừa thấy Do Đại Phu liền có chút ngại ngùng lùi lại " Do Đại Phu !"
"A...Chae Thị Vệ . Lâu không gặp rồi , dạo này có cần băng bó vết thương nữa không ?!"
Chae Thị Vệ có chút ngain ngùng dùng tay che tiếng ho ngượng ngạo của Mình " Do Đại Phu... Cũng là vết thương sớm đã lành . Tuy nhiên vẫn là cần kiểm tra chút!"
Do Đại Phu biết ngay ý , Cậu tiến tới sát lấy Chae Thị Vệ. Nụ cười nửa miệng , cùng giọng điệu khác lạ.
"Đêm nay Tôi sẽ kiểm Tra cho một mình Chae Thị Vệ đây , khá tiện cho việc đi lại nên Tôi sẽ ở bên Phủ trong thời gian điều trị vết thương cho Vương phi !"
" Do Đại Phu sẽ ở Phủ sao ?!"
Do Đại Phu gật nhẹ , sát tai anh nói ra tiếng nhỏ nhẹ " Khá lâu đấy ...Tôi cũng sẽ chăm sóc Cậu tử tế !"
Do Đại Phu cười thầm đi khỏi đó khỏi sự bỡ ngỡ của Chae Thị, Cậu vừa đi khỏi Chae Thị Vệ đã bịt miệng hơi thở dồn dập chút hơi nóng cơ thể truyền ra.
" Do Đại Phu quả là tuyệt mà..!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top