2
Vừa sáng tinh mơ , tới gà mới cất tiếng gáy đầu tiên của ngày. Một thân nữ mảnh mai đi dọc theo con đường mòn , thu hút cánh đàn ông hai bên nhìn theo. Đã lâu ở đây không thấy nữ nhân nào tuổi xanh tươi qua đây cả . Tuy thân mặc bộ phục nữ rẻ tiền nhưng người lại toát lên sự hấp dẫn khó tả.
Bước chân thoan thoát trên đôi giaỳ mòn , đôi mắt ngước lại nhìn ngôi nhà cũ . Nữ nhân đi nhanh cho tới kịp Vương Phủ của Vương Gia để ứng tuyển.
Nữ nhân gây sự chú ý đó là Cậu , Park Jimin. Người cả gan nam cải nữ đi ứng thay cho vị Tiểu Thư kia. Búi tóc phải mất cả đêm để kết lại cùng với bộ trâm đáng tiền Cậu lấy của Mẹ Cậu đi. Bộ y phục cũng là Bộ mà Mẹ Cậu cần thận may , ít nhất nó gần với bộ y phục của mấy vị Tiểu Thư nhà cao quý .
.....
Cổng Vương Phủ đầy Người qua lại , chỉ có những gia tộc quyền quý ở đây. Họ toát lên vẻ cao quý của mình. Không nhường ai không nhịn ai , ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất để được mắt Vương Gia. Nhưng Tiểu Thư quan lại nhỏ bé lại e rè , họ không thích bản thân lọt mắt xanh nên chăm chú cũng không quá Cầu kì.
Cậu chậm chân từng bước đi tới , mùi hương trên Người chưa gì đã thu hút đám lính xung quanh khiến Cậu có chút khó chịu . Đôi mắt liếc dọc theo những nữ tử ở đây , nhìn lại Cậu có chút không ngang họ lắm.
"Ngươi đang động tới ai hả con Tiện Tỳ này !"tiếng quát lớn vang lên gây sự chú ý.
Một vị Tiểu Thư nhìn rất đoan trang quý phái , ăn mặc vô cùng cầu kì. Bên cạnh lại có nữ tỳ nữa, có lẽ không phải con nhà Quan địa phương.
Vị Tiểu Thư mang Họ Kim Tên Yoo-Jung , là con của một Quan lớn Triều Đình. Cũng vì muốn có danh lợi cho Cha mà tình nguyện đi ứng vương Phi ở đây. Cô ta kiêu ngạo có , khinh thường có . Coi trời bằng vung , nịnh nọt xảo quyệt danh ma. Đều thừa hưởng từ cha cô ta cả.
Yoo-Jung quát lên, chân giày nhọn dẫm lên tay tù nữ kia . Thật đau đớn , cô ta cười nhếch mép quát mắng.
"Tiện tỳ to gan dám làm hỏng trạng thái của Ta ! Ta cho Ngươi biết thế nào là lễ độ !"
" xin..xin Tiểu thư Tha mạng , Tiện tỳ không dám..không dám !"
Jimin nhìn thấy mà cũng sợ lay , Cậu đi tới quỳ rạp xuống. Hai tay kính cẩn nâng đôi chân cô ta lên . Yoo-Jung nhướng mày , lại có kẻ cả gan dám cản chuyện của Cô.
"Ngươi làm gì vậy !"
" ở đây không được làm vậy , dù sao nô tỳ này cũng xin lỗi Tiểu Thư mong Tiểu thư bỏ qua !" Cậu khẽ giọng xuống nói.
Cô ta cau mày , đã thẳng vào cằm Cậu một phát không khoang nhượng. Jimin bị vào Cằm suýt thì chết vì cắn phải lưỡi , cả người ngã ra đằng sau.
" Tên tiện nữ nhà Ngươi lại dám nhiều chuyện !"
Cậu nhìn lên , cô ta dựa vào đôi giày của mình lại chuẩn bị đá Cậu thêm phát nữa.
"Các Người dừng tay lại , giữa sân Phủ mà làm chuyện như vậy hả ???" Người thị vệ kia nhìn Yoo-Jung lườm lấy.
Khiến cô sợ hãi mà rụt chân lại , Jimin lau đi vết máu trên môi . Nô tỳ kia đi tới đỡ lấu Cậu dậy , lo lắng và biết ơn khi Cậu ra tay bảo vệ Cô " Tiểu Thư có sao không ?"
"Không sao , Cô Nương hãy đi rửa tay không nhiễm trùng !" Cậu lo lắng xoa lên đôi tay đổ bị dẫm của nô tỳ kia .
Nô tỳ kia cứ như gặp nhân ái , Cô hết sức biết ơn mà đỡ Cậu dậy cùng đứng bên cạnh Cậu " Cảm ơn Tiểu Thư đã lo lắng !"
Thị vệ nhìn thấy cũng có chút chủ ý tới Jimin khi Cậu không ngại bảo vệ một tỳ nữ hèn mọn , mà còn quan tâm nữa.
Trên bục , tấm rèm bị cuộn xuống. Cả đám người tò mò mà im bật lại .
Từ phía trong rèm xuất hiện mập mờ của một nam nhân , ẩn hiện không rõ . Khiến ai cũng thắc mắc vô cùng , Nam nhân trong đó từ từ ngồi xuống bàn đã chuẩn bị, hơi trà tỏa ra mê muội người ngóng nhìn.
"Đó là Vương Gia Bắc Phủ sao ?"
"Bí bí ẩn ẩn ? Nghe nói cả kinh thành ai cũng kính nể tài và dã tâm của người này đấy !"
Jimin nghe ngóng mọi phía , nhưng Cậu không quan tâm. Chỉ là cằm cậu giờ vẫn đau , máu cũng không chảy ra ngoài nữa đành nuốt mùi tang khó chịu xuống họng.
Nô tỳ kế bên ngó đầu lên " Tiểu Thư là Người của Phủ nào vậy ?"
"Hả..à Ta con thứ của Quan Gia Joo , thay tỷ tỷ đi ứng tuyển...Họ là Park tên là Jimin !" Cậu vui vẻ đáp lại.
" À dạ , vâng . Nô Tỳ tên là Su-Ro "
"Su-Ro ... Cứ gọi ta là Jimin là được , không cần phải kính cẩn đâu !"sự thoải mái này thật mộc mạc khiến Nô tỳ có chút bất ngờ.
" Nô Tỳ không dám , muốn cảm tạ Tiểu Thư nên Nô Tỳ muốn đi theo phục vụ Tiểu Thư ạ !"
"Hửm..Không cần đâu !"
Cậu đang không muốn bị lộ , giờ thêm người mà biết Cậu là Nam nhân thì cậu sẽ bị chặt bay đầu vì tội lừa gạt người hoàng thất mất.
"Xin Tiểu Thư hãy nhận Nô tỳ !"
Trước lời Cầu xin như vậy , Cậu không tài nào mà từ chối được. Thôi coi như nhận được ai thì nhận , nhưng cẩn thận vẫn hơn.
" được rồi ...vậy theo ý Người !"
"Dạ !"
Cả hai vui vẻ khiến người nam nhân phía trên bục kia có chút tò mò , thú vị . Một vị Tiểu thư lại đi gần gũi với Nô tỳ của mình , chắc cũng không có gì quá là khiến Hắn phải đặt từ hấp dẫn ở đó.
Nhướng mày nhìn Thị Vệ thân cận , Thị Vệ gật đầu tuân lệnh .
" Mọi Người tới đây để ứng tuyển nên hãy trật tự , Vương Gia không thích gây rối ở Phủ. Trước tiên mời mọi người lần lượt lên lấy thẻ ở trên này !" Thị vệ cất tiếng lớn.
Một nô tỳ cầm một hộp lớn , bên trong là những thẻ nhỏ dài được để lung tung. Từng người lên lấy từng thẻ một trong sự hoang mang , người được thẻ đỏ người được thẻ xanh dương .
Jimin và Yoo-Jung cùng bốc phải thẻ xanh.
Cậu nhìn ngắm tấm thẻ mà không hiểu , nhìn sang nô tỳ bên cạnh .
Nô tỳ nhìn thẻ cũng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu "Nô tỳ không hiểu !"
"Tại sao lại là màu xanh ? Có phải bốc thăm không ???" Cậu phán đoán.
Thế là tất cả đều dá bốc xong , Thị Vệ nhìn ai cũng hoang mang với nhau.
"Nào ! Phiền các vị Tiểu Thư chú ý !"
Tất cả nhìn tên Thị Vệ mà hoang mang , Anh khàn giọng vài cái "Tất cả những ai thẻ xanh ở lại, thẻ đỏ phiền quay người rời khỏi cửa phủ !"
Ai lấy cũng cất tiếng , chỉ có những người thẻ xanh lên mặt lạ thường. Cậu lơ mơ nhìn những người thẻ đỏ rời đi không hiểu , Nô tỳ bên cạnh liền giải thích.
"Tiểu Thư !người được ở lại rồi ! Chúc mừng người !"
Hả ? Sao lại ở lại chứ , Cậu muốn bị loại cơ. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Su-Ro mà không biết nên khóc hay nên buồn nữa , Cậu thở dài.
" tiểu thư không vui ư !" Nghe vậy Jimin đành ngượng cười trong đau khổ , cười trừ giả bộ vui vẻ "vui , vui lắm chứ !"
Thị vệ kia cất tiếng lớn "phiền các Tiểu Thư trúng tuyển theo nô tỳ về phòng nghỉ ngơi ạ !"
Tất cả rời đi .
Tất cả chỉ còn đúng Hắn với Tên thị vệ ở lại , trà cũng đã nguội rồi thật phí. Hắn ta nghiêng mình xem tấu chương trên bàn cất tiếng trầm ngâm.
" Lần này đông vui ghê !"
"Vương Gia đã ưng ý vị Tiểu Thư nào rồi ư ? "Thị vệ nghiêm mình đáp lời.
"Kiêu ngạo có , hiền lành có , ranh ma có , dã tâm có. Ta chỉ thấy đông vui là chính còn để tới mức để ý thì chắc phải xem họ cố gắng ra sao đã !" Hắn ta đóng tấu chương lại, đổ tách trà xuống dưới đất.
Nồ tỳ nâng tách trà mới lên , nóng thì Hắn mới uống . Thị Vệ bên cạnh nhìn thấy như đã quen không ý kiến gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top