19

Su-Ro tỉnh dậy như thường ngày , bỗng gió luồng vào lành cả đầu. Cô thình lình tỉnh dậy , nhìn thẫy cửa phòng bị mở toang. Đi tới đóng lấy, đinh đinh do đêm qua gió mạnh mà cửa mở. Đi lên trên lầu , gió ngoài thổi vào làm cô tỉnh cả ngủ.

Nhưng bỗng nhiên xác mặt cô hốt hoảng , Vương Phi đâu mà chỉ có vết máu loang lổ trên sàn nhà. Cô chạy tới hành lang không thấy Cậu.liền sợ hãi. Chạy xuống sân nhìn cũng không thấy rốt cuộc Cậu đã đi đâu.

"Vương Phi !!!"

Cậu bừng tỉnh , cơ thể uể oải nhìn ra ngoài sân . Bỗng nhiên gió luồng vào khiến Cậu tỉnh giấc , đi ta bên ngoài thấy xung quanh đông đúc người người. Vẫn là những người hàng xóm cũ mà ngày trước đã ném đá vào Cậu.

Không quan tâm nữa , cậu quay lại căn phòng. Hiện nay không còn chỗ để đi , cũng chưa chắc người phủ đã tìm Cậu . Căn nhà này tuy có chút tồi tàn nhưng may thay còn có những thứ Cậu cần. Đâu có khác mấy cũng chỉ là quay lại chỗ cũ thôi sao đâu .

Jimin lấy khăn chổi lau dọn lại tất cả mọi thứ tinh tươm. Sờ trên nóc tủ hóa ra vẫn còn y phục nữ nhi , tại sao lại không có nam nhân chứ. Thôi mặc tạm . Còn có mấy rổ khoai và rau , may là để được lâu đỡ mất công cậu phải đi ra ngoài mua .

Cậu vuốt mái tóc gọn gàng lên , buộc chặt đuôi ngựa. Vẫn còn trâm cài , tiện tay Cậu cài lên đuôi tóc mình gọn gàng.

Nhìn vết thương trên tay , cơn đau lại làm Cậu tê tái cả người. Tốt nhất vẫn không nên quan tâm tới nó làm gì , dù sao chỗ này cũng khá xa Phủ Vương Gia nên bọn họ chắc chắn sẽ không tìm ra Cậu.

Lấy sợi dây chuyền trên cổ , Cậu thầm nghĩ khi nào cần nhất thiết thứ này sẽ có ích cho Cậu . Vẫn nên cất cẩn thận hơn là bây giờ dùng đeo . Gói trong vải trắng , Cậu cất xuống gầm giường cẩn thận chỗ bị khuất ánh nhìn.

Nhìn ra hàng rào bằng tre đang bị hỏng , cũng đang muốn kiếm việc liền lấy tre sau nha ra làm lại. Bản thân cũng đã lớn rồi , cậu sống một mình ắt sẽ không sao. Tâm trí tự an ủi chính mình những thực chất trong lòng lo lắng .

Cũng là một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm , cậu tranh thủ làm lại căn nhà cũ này khanh trang lại. Nhưng nơi bẩn liền được Cậu lau kĩ lưỡng dù sao cũng sẽ ở lâu chắc chắn không được để bẩn. Sách vở cũ ngày xưa cùng muội muội lấy thừa ở ngoài thành dùng cơm dán lại cho chắc chắn. Giờ vẫn ở đây , cậu xếp lại gọn gàng không chút bừa bộn.

...

Su-Ro đi tới cửa phòng Nan-cho Phu Nhân, Nan-cho vừa từ nhà mẹ vừa thấy cô hốt hoảng đã chạy tới quỳ lạy Cậu có chút giật mình.

"Xin Nan-cho Phu Nhân cứu giúp nô tỳ....!!"

"Có chuyện gì vậy ?!"

" Vương....Vương Phi đã...đã đi khỏi Phủ từ đêm qua sáng nay không thấy Vương Phi. Nô Tỳ kiếm cả Phủ không thấy !"

Nghe tới đây Nan-cho vô cùng bất ngờ , không phải ngày trước vừa thấy Jimin vui vẻ chờ mong Vương Gia chiến trận trở về sao ? Nay đã đi khỏi phủ không nói lời nào với ai cả. Bán tính bán nghi dù saoc cũng thánh không ở đây , Jimin lại là Người hiền lành chả lẽ có chuyện Người bé bắt nạt Người lớn ư ? Cô nhìn Su-Ro hết sức lo lắng thậm trí khóc tới sưng hai mắt .

"Nói Ta nghe đã xảy ra chuyện gì !"

"Nan-cho Phu Nhân thực ra ...!"

" Cũng chỉ là một Đàn bà may mắn được Vương Gia giao cho cái danh Vương Phi thôi chứ có gì đâu phải đi tìm ? Nếu đã đi rồi thì sao không kệ đó !?"

Ae Chan Phu Nhân từ phía xa , bản mặt nghênh ngang đi tới . Tay phẩy phẩy quạt đi tới , giọng điệu lời nói như muốn khinh miệt Jimin đáng ra cậu nên bị vậy vậy. Nan-cho bình tĩnh , nuốt cục tức xuống họng. Su-Ro vừa thấy Ae Chan Phu Nhân lập tức cau mày , đôi mắt hiện rõ sự tức giận mà quay sang cô nói lớn.

" không phải do Phu Nhân hành hạ Vương Phi thì đâu tới ngày hôm nay ?!"

Ae Chan Phu Nhân nghe vậy , Cô đi tới phía bên cạnh Su-Ro mặc kệ Nan-cho đang đứng đấy. Cô dùng Chân đạp cả Người Su-Ro ngã xuống đất mà nói.

" Tiện Tỳ nhà Ngươi còn muốn vu khống đổ oan cho Ta ?Không phải Vương Phi nhà Ngươi nửa đêm không ngủ mà trốn ra ngoài sao giờ lại muốn nói Ta dọa nạt hành hạ mà khiến Vương Phi không cam tâm mà bỏ đi . Vương Phi cũng là một người may mắn dùng mấy thứ lạ lẫm mà được danh hiệu này không thì cũng chỉ là một con đàn bà thấp kém mà thôi !"

Từng lời mâng chửi Cậu thấm nhuyễn vào tai Nan-cho, Cô nghiến răng bình thản cố gắng hít thở sâu. Ánh mắt Cô nhìn Ae Chan là muốn băm cô ra thành mảng nhỏ , nhưng danh phận không cho. Su-Ro cũng chỉ là nô tỳ bên cạnh dù nói sao cũng nên trách Cô không chú ý Jimin mà khiến Cậu bỏ đi. Nếu Vương Gia trở về mà không thấy Jimin hắn sẽ tức tới phát điên mất. Jeon Jung Kool bình thường vô cùng nhịn và bình thản không bao giờ cáu giận , nhưng nếu đã đụng vào đồ của Hắn ắt sẽ gặp họa.

" Ae Chan Phu Nhân nói vậy là cũng có một phần ?!" 

"Ai  bảo Ngươi nói một phần ?đi nghe một tiện tỳ nói vu khống Ta . Đúng là ...!"

Ae Chan Phu Nhân quay người vừa định rời đi thì ngay lập tức tiếng nói khẳng định của Nan-cho vang lên  " nếu không phải người làm thì sao đã nói Su-Ro nói sai ? Vu khống về Người . Ae Chan Phu Nhân à ? Ta biết người có ý với Vương Gia nhưng ít nhất nên xem lại bản thân mình nên dừng lại ở đâu , nếu Vương Gia quay về không thấy Vương Phi chắc chắn người mà Người sẽ bay đầu thật đấy!"

Nghe những lời hâm dọa đó thật sự có chút sợ hãi , Vương Gia trên chiến trường chắc chắn là giết người không ghê tay nay về đây chỉ là xử lý Hậu thất thôi châc cũng không nhẹ nhàng.  Cô tuy lộ ra cặp này sợ hãi nhưng bản thân  không thể để như vậy chắc chắn sẽ lộ . Ánh mắt cô quay lại thay đổi 180 độ mà hênh hoang.

" Chả lẽ Thê Thiếp không có ý với Vương Gia là sai ? Ngươi đây là nói Ngươi lấy Vương Gia chỉ vì danh . "

"Người nói ...Ta gả vào Phủ vì danh ? " Nan-cho đâp hỏi.

"Không phải thế sao ? Ta đây là người thật lòng thật ý với Vương Gia nguyện bên cạnh Người dù ra sao ai như Vương Phi có chút lạ lẫm đã chạy khỏi Phủ không một lòng với Vương Gia là đáng hổ thẹn . Ta đây với xứng với danh phận là Chính Thê !!"

" Người biết thừa vào đây là tự nguyện ? Nếu Vương Phi không có ý muốn vào sao lại ứng cử , hơn nữa muốn làm Vương Phi đâu phải là dùng tiền hay là mấy trò yêu ma quỷ quái hạ đẳng kia mà lên ? Vương Gia là nhìn ra tấm chân tình của Vương Phi nên mới đưa Người làm chính thê  ! Ae Chan Phu Nhân đừng có tự tắc !"

Nói một hồi thực sự tức không tả được , Ae Chan Phu Nhân là dòng dõi quý tộc nên mới như vậy hống hách không nhường nhịn ai . Tuy là chỉ đấu khẩu vài ba câu nhưng cô ta lai khiến mình cảm thấy quyền thế lớn hơn. Nghĩ tới Jimin , Nan-cho lại muốn Jimin ước gì được một chút sự hống hách này của Ae Chan Phu Nhân mà không bị ai bắt nạt.

Ae Chan Phu Nhân thấy Nan-cho không còn nói gì khinh miệt nhếch hàm lên đi một cách õng ẹo về phòng mình.

Sue-Hee từ xa nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện . Trong đầu thầm nghĩ Ae Chan Phu Nhân như vậy thì ai dám bước lên đầu cô ta ở đây ? Ánh mắt lạ lẫm của cô nhìn Ae Chan Phu Nhân mà ước bản thân có chút sự tự tin đó. Nô tỳ bên cạnh nhìn chủ nhân mình đang băn khoăn gì đó ân cần hỏi.

" Phu Nhân  !người sao không ạ ?!"

"Không sao ? Chúng ta nên chuẩn bị bữa tối đi dù sao cũng là quá chiều !"

"Vâng "

Nô tỳ nhanh chóng cùng chủ nhân của mình tiến về phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top