15

Hắn thỏa thích nhìn cái cặp mông tròn hỏn còn đỏ dấu đánh năm ngón của Hắn đêm qua. Cái sống lưng cong tuyệt đẹp khiến Hắn mê mẩn nhìn mãi không thôi, đưa ngón tay chạm nhẹ lên đã khiến Cậu nhạy tới run lên .

" Ngươi tính làm tư thế này trong bao lâu ? "

"Vương...Gia...Hực.." Từ từ lỗ nhỏ bé nhỏ đón nhận đầu khấc của côn thịt , Jimin nghiến răng run lên bầm bật Cậu gắng mình nhẹ đưa mông xuống . Bên dưới dần dần mở rộng ra nuốt trọn lấy côn thịt to lớn nổi gân xanh.

Cậu ngã cả người xuống bản thở ra nhịp thở gấp gáp , bên dưới bị nới như sắp rách tới nơi. Dù đêm qua bị giãn tới không khép lại nhưng tại sao vẫn chưa quen với kích thước này , như nó càng to hơn vậy. Ánh mắt mê sảng của Cậu nhìn về xa , chỉ thấy một ánh mập mờ.

"Ư..!" Bật giác Cậu nghiến mình không kịp cất tiếng.

Hắn ta nhấc hông đẩy lên xuống ra vào bất chấp tư thế , mông Cậu hết lần này tới lần khác bị nẩy lên như một quả bóng vậy. Hắn ta cứ nấc lên nấc xuống ta vào thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Cậu bấu chặt lấy mép bàn sao cơ thể không bị ngã xuống , bên dưới co bóp càng mạng làm cái kích thước của côn thịt như hiện rõ trong tâm trí Cậu . Từng nhịp từng nhịp mãi không quên được thứ này.

" Vương Gia !" Bên ngoài bỗng nhiên vọng tiếng nói , lại là tiếng của một nữ nhân nữa chứ. Jimin bỗng nhiên cứng họng quay sang nhìn Hắn , Hắn chả bận tâm mà tiếp tục thúc sâu vào bên trong nhịp mạnh bạo thô lỗ . Jimin kịp thời bịp miệng không thì chắc đã bị phát hiện rồi.

Ae Chan quỳ xuống cũng nô tỳ bên cạnh , Cô nhẹ nhàng cất tiếng "Vương Gia , thiếp là Ae Chan , thân nữ của Ae Quan . Hôm nay Thiếp tới là có một điều muốn hỏi Vương Gia !"

Hắn Ta lật người Cậu lại , Jimin bật giác đối mặt với Hắn mà không ngờ. Hắn lại xà xuống ngực của Cậu , thở ra đợt khí nhột nhạt " Có chuyện gì ?"

Ae Chan thấy người đáp liền có chút vui mừng , nhẹ tới định mở cánh cửa ra lại nghe thấy tiếng lạ. Bản thân cũng chỉ là thân phận nhỏ bé có gì xúc phạm thì lại dẫn mình đi vào cái chết .

" Thần Thiếp chỉ muốn hỏi Vương Phi là người nào thôi ạ ? Thần muốn đi thỉnh an !"

Hắn ta cười nhạt , quả nhiên lũ nữ nhân này thâm độc. Hắn sờ lên ngực Cậu , từng sự kì lạ khiến Cậu ưỡn mình không chịu nổi.

"Nàng muốn nói gì không Vương Phi ?!"

Ae Chan ở ngoài nghe thấy , nụ cười trên miệng chợt tắt . Cô ta hiểu ra bản thân đã mất cơ hội từ lâu .

Cậu không biết nên nói gì , cắn răng cố kìm cái giọng lại . Nhưng hình như thú vui của Hắn là trêy đùa Cậu hay sao , Hắn nhấc mông lên đâm thẳng vào bên trong một lực đủ người Cậu ngả về sau cùng tiếng rên rỉ vang cả ra ngoài.

Ae Chan ở ngoài nghe thấy đủ biết bên trong đang làm gì . Cô lặng lẽ im lặng quỳ xuống "Vương Gia , Thiếp cản đại sự của Người rồi , Vương Gia nghỉ ngơi !" Nói xong liền quay người rời đi.

Cậu hốt hoảng , hai tay bịt chặt lấy miệng mình . Nhìn Hắn không chút nào là hốt hận về hành động của mình vừa rồi. Cậu ứa nước mắt nhìn ra ra ngoài , cánh tay vươn ra vừa định chút gì đó thì đột nhiên Hắn Ta kéo lại dí chặt lên bàn lớn.

" Ngươi nghĩ ngơi đi đâu hả ?!"

" Vương Gia...Chúng Ta đã ..đã làm những tận..a...tận một đêm. Người không tha cho Nô Tài đươc ư ?!"

Cậu cất tiếng cầu xin , điều này khiến Hắn không vui chút nào. Chưa ai cầu xin Hắn tha mà được toạt nguyệt cả . Nhớ trên chiến trường đẫm máu, tiếng van xin bên tai . Máu bắn lên cơ thể giáp chiến này không biết là bao nhiêu rồi.

Hắn ta cau mày rút dương vật ra khỏi người , cứ tưởng được tha nhừn ai ngờ , Hắn ta nhẫn tâm túm mái tóc Cậu kéo cậu trong tiếng sợ hãi , Cậu đau bấu chặt tay Hắn bằng những móng tay ngắn cún ấn vào da tay Hắn. Nhưng dường như cơ thể bằng thép mà không đau . Hắn ta kéo Cậu tới giường Hắn , ấn người Cậu xuống. Ngực bị va chạm mạnh vào thành gỗ , Cậu tức tới phun ra máu đỏ.

Nhưng điều đó không khiến Hắn quan tâm, Hắn nâng eo Cậu lên . Thứ ham muốn của Hắn dâng trào cứ vậy mà đâm thúc Cậu tàn nhẫn , bên dưới bỗng nhiên đau rát vô cùng. Ánh mắt mơ màng của Cậu nhìn vũng máu mà bản thân vừa phun ra vừa lo vừa sợ , ngực cũng đau tới phát điên lên. Cậu cố gắng vùng mình dậy nhưng Hắn như con mãnh thú điên cuồng đâm cậu khômg nghỉ. Con mãnh thú cuồng dục giết chết bạn tình.

Cậu lau đi vết máu trên miệng , cuộng mình lên trong cơn ảo. Nhìn thấy Hắn cận lực , mồ hôi trên người chảy sang người Cậu.

Từ từ trong tiếng rên không điểm dừng. Cậu ngất bất tỉnh , tiếng cũng đã tắt không còn phát ra tiếng nữa.

......

Nan-cho nâng chiếc khăn lên lau dọc người Jimin , cơ thể Cậu yếu ớt tới hơi thở cũng yếu tới không còn thở được nữa. Cô quay sang nhìn cái tên hành xử không ra gì kia , suýt nữa đã giết chết chính tân nương vừa lấy .

"Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ ? Cái thân 18 giờ lại như người sắp lìa cõi vậy ? Bản thân quá đáng không phải quá rồi sao ?"

Hắn ta nghe vậy , một cách tự nhiên đi tới kéo tay Nan-cho quay phất mạnh một cách đối diện với Hắn. Đối diện với Cô là cái gương mặt tức giận không biết nên nói gì cả , Cô cười khẩy chả sợ Hắn.

" Vương Gia đêm đầu chả lẽ đã muốn giết Vương Phi của Mình ??!"

" Không liên quan tới Ngươi , Kể cả Nàng Ta có sống chết cũng không liên quan tới ngươi "

Hắn Ta cứ vậy bế Cậu lên mặc kệ Nan-cho ngăn cản . Ánh mắt Hắn kiên định điều gì đó.

Vừa ra ngoài đã là ánh đêm lặng lẽ , rẽ ngôi giữa ánh đèn mờ . Su-Ro chả dám nhìn ra phía sau mình. Sợ rằng Vương Gia sẽ giáng tội , Cô cũng lo lâng cho Vương Phi cứ ngỡ lên chức sẽ được ăn sung mặc sướng nhưng nhìn xem . Giờ Cậu khác gì cái xác không hồn không ??

Về lại chính phòng của Cậu , Hắn đặt Cậu lên giường kéo chăn lên đắp một cách cẩn thận. Ánh mắt chút rung động thấy tội lỗi bản thân  đã gây ra ,  cứ nghĩ Hắn tự trách nhưng ai ngờ Hắn lại cho đó là do Cậu yếu đuối. Hắn quay sang kéo rèm xuống.

Lúc này bỗng nhiên Thị vệ đi tới, quỳ xuống ngay sau Hắn cùng lời nói.

" Vương Gia !"

" Chuyện gì ?!" Hắn quát lớn , tâm thế có chút không vui. Có phải bây giờ Hắn mới tự trách không ?

Thị Vệ cẩn thận truyền đạt lại "Tiền Tuyền cần hộ trợ gấp , quân Láng sắp khiến Quân của  Tướng Quân Jukn bị đánh bại !"

Hắn ta chỉ im lặng khi vừa nghe tin vậy  , trong lòng sớm đã có suy đoán lúc nào  . Đăm chiêu nhìn ra xa , nhìn xa xa trước bầu trời mà Hắn coi là trên Hắn  .

"Bệ Hạ không có ý kiến gì ư ? Đánh trận ?  Vừa hay Tháng trước Ta dành lại mảnh đất đó còn chưa đủ ?!"

" Bệ Hạ sớm đã đồng ý chuyện này , Người nói nếu có thể thì Vương Gia hãy tới sớm nhất có thể ?!"

Thị Vệ nói vậy thật khiến Hắn khó chịu , chưa muốn đi đâu cả khi Cậu còn chưa kịp tỉnh. Hắn đặt nhẹ một miếng ngọc lên lòng bàn tay Cậu   , từ từ nắm lấy để Cậu nắm lấy.

Ánh mắt kiên định của Hắn hôm nay thật khác, một  sự kiên định từ nội tâm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top