14

Gà leo lên mái nhà , nó bât đầu chào đón ngày mới bằng một tiếng gáy vang dội nhất của mình.  Nó vỗ cánh ,tiếng gáy sáng chào đón hết mức.

Bên dưới , Tiếng hoan hỉ vẫn đọng như mới. Thân thể ai cũng đổ những lấm tấm mồ hôi mệt mỏi , chân tay bủn rủn không  chống lại nổi sức lực. Hắn vuốt mái tóc mình lên , thân thể cường tráng này có sức như trâu bò vậy. Đưa tay kéo lấy thân thể Cậu đã mệt tới không cử động nổi , Hắn ta còn điên loạn thúc vào bên trong , Jimin muốn ngất luôn , bản thân bị hành từ nửa đêm tới gà gáy chưa được tha nữa.

" Vương..Gia...a...a...Nô Tài ..mệt .mệt không thở nổi rồi !"

Giọng Cậu sắp đi lạc sang Tây Thiên luôn rồi , đưa bàn tay tới đẩy Hắn ra. Hắn lại càng không tha , kéo Cậu dậy cả người dựa vào tường. Bàn tau vuốt ve dọc lưng khiến Cậu nhột mình ưỡn lên.

" Nô Tài ? Ngươi là Chính Thê của Ta còn dùng từ thấp kém như vậy ?"

"Hực...Nô Tài..A...Vương Gia Tha mạng...Thực sự bên dưới không chịu nổi rồi !" Cậu khẩn thiết van xin ,  bên dưới cứ mút chặt dương vật  Hắn không chịu nhả.  Giờ bên dưới cứ như bị khoái cảm chiếm đoạt , Cậu di mông theo từng nhịp đưa đẩy.

" đây là không chịu hả ? Nam  nhân như Ngươi cũng dâm đáng lắm..rồi !"

Hắn Ta giữ lấy hông Cậu nhấp lên từng nhịp thô bạo. Không biết đây là lần thứ mấy Cậu lên rồi , tinh sắp bắn hết ra ngoài luôn rồi. Khuôn mặt thống khổ rên rỉ của Cậu càng làm Hắn khoái chí không từ sức nhẹ mà đâm càng sâu bên trong. Hai tay hắn giữ lưng cậu, từ từ áp người Cậu xuống giường lấy thế chủ lực mà đâm càng lục càng thô bạo vào bên trong . Bên trong cứ chịu lực co bóp vô cùng,  khiến Hắn không chịu nổi mà  bắn vào bên trong.

Jimin cự sức thở dốc mơ hồ nhìn Hắn tới dần mất đi ý thức.

Hắn Ta rút phốc lấy dương vật ra , đưa nhẹ ngón tay xuống vào bên trong Cậu lấy hết dịch nhầy ta. Dù sao cũng không nên để ở trong không tốt. Hắn nhìn Cậu đã ngủ vì hết sức , từ từ rời khỏi giường . Mặc tạm chiếc áo khoác ngoài , đi ra ban công nghỉ ngơi.

Nô tỳ bưng trà tới , mở cánh cửa đã thấy Vị Vương Phi nằm ngủ trên giường.  Rèm cũng được che sẵn , y phục rơi trên sàn  , nhìn thấy Vương Gia ngồi kia không quan tâm tới mấy. Lại như thường ngày , mang trà nóng tới dâng Vương Gia. Đặt lên bàn cùng một chút bánh ngọt.

"Vương Gia ..sáng sớm Ae Chan Phu Nhân đã tới tìm Người !"

Hắn im lặng nâng trà lên uống như không , như không cảm thấy độ nóng của nó vậy. Hắn quay sang nhìn nô tỳ bên cạnh  vẫn đang cúi đầu không dám ngẩng .

" Đem Ả Ta ra khỏi Phủ, Ta không thích mấy thứ bẩn thủi ở Phủ Ta !"

"Dạ vâng Vương Gia !" Nô tỳ lùi mình đi khỏi đó.

Cánh cửa đóng lại , Cậu choàng mình tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh tứ phía thì  thấy Hắn đang ngồi ở kia nghỉ ngơi. Cuối cùng Cậu cũng được nghỉ ngơi . Hắn ta quay sang mỉm cười.

"Tỉnh rồi à ?!"

" Vương..Vương Gia !"

Jimin lùi mình vào góc giường,  Hắn dần tiến tới mở tấm rèm ra nhìn Cậu.

" Vương Gia..Nô tài...!"

" Ta không hiểu Ngươi từ tầng lớp nào ra nữa , Ngươi là người đường đường chính chính Ta lấy về mà giờ vẫn còn nô tài ư !"

"....Ưm...Vương Gia  ...Ta...Ưm...Nam nhân dùng từ ' Thiếp ' có hơi...!"

" Tùy Ngươi xưng hô...Ta không quan trọng nữa . Bây giờ làm tiếp hiệp nữa cho tới bữa trưa thôi !"

Hắn ưỡn mình tới không kịp cho Cậu giữ lại , nụ hôn tàn bạo mê mẩn người khác  .   Ngón tay thuần thục nhéo lên nhũ hoa Cậu , nhũ hoa sưng tấy xung quanh tứ phía là dấu răng đỏ còn sót lại. Jimin nhăn mặt .

" a...Vương Gia..dù sao...Cũng..cũng là tính..cũng ...hơn 10 hiệp rồi...chúng ta nên nghỉ ngơi !

" trên chiến trường sao có chuyện nghỉ ngơi , đánh xong nếu thắng liền nghỉ ngơi !" Hắn xà xuống cắn lấy đầu ti Cậu , Jimin rùng mình .

Cậu gặng sức nói " Người đã thắng hơn chục trận có thể nghỉ ngơi rồi !"

" Mấy trận lẻ tính làm gì..Không lý do nói chuyện nữa. Banh chân ra nhanh lên !"

Hắn ra lệnh ,Jimin thật không dám từ chối vì bên dưới Cậu sớm đã cứng theo sự mê hoặc của Hắn. Cậu xấu hổ mở chân ra , cái lỗ nhỏ lại co thắt hép lại . Hắn đưa ngón tay cái chạm nhẹ , ấn vào cùng tiếng " ưm " nhỏ. Bên trong vẫn chặt , dù bị đâm bao nhiêu lần nó vẫn co lại. Đúng là tuyệt vời.

Hắn kéo lê Cậu xuống , cầm lấy dương vật đặt lên miệng hậu huyệt đang nhấp nhô kia .

" Ta thề chưa ai khiến Ta ..như vậy ..!"

"Vương Gia..Nô Tài cũng là Con người mà...một đêm như vậy đã là hết sức rồi , Người Ta cho Nô tài đi !" Cậu nài nỉ cầu xin trong tiếng khóc nấc.

Hắn ấn dương vật vào bên trong , vành thịt chưa gì đã hút chặt lấy vật lớn tha hồ mút mát cứ như thèm khát vậy . Một tay Hắn nắm lấy cổ chân Cậu  đặt lên vai Hắn , trong ánh mắt xin tha của Cậu đầy tiếng than nhưng Hắn không bận tâm . Thứ Hắn quan tâm bây giờ là cái lỗ nhị nhỏ bé dâm đãng này đang mút chặt lấy Hắn  không buông .

Giọng nói lạc lõng , vô vọng cùng tiếng đập da đập thịt vào nhau. Cậu ưỡn mình lên dâng núm ti đỏ hồng lên trong bất giác đã bị hàm răng đầy đặn của Hắn cắn chặt . Cậu hạ mình , đôi mắt sắc bén của Hắn lại không dám làm gì , tới tiếng khóc cũng phải im thin thít ngay lập tức. Cậu sợ Hắn, không...mà là Cậu sợ cái chết. Sợ cái chết tới với Cậu một cách đau đớn.

Sáng sớm vừa lờ mờ thức dậy , Cậu nhướng mình , quay qua quay lại nhìn lên ánh mặt trời chói chang phấp phơ nửa ẩn nửa hiện sau tấm màn che.  Cậu mắt nhắm mắt mở quay sang bên trái mình , không có ai . Chỉ còn lại là một khoảng trống lạnh lẽo . Cảm giác mình ngủ một mình vậy , chả khác là bao.

Đây...là phòng của Vương Gia..

Xoay qua xoay lại xung quanh , Cậu nhìn lên cổ tay mình. Là một vết tím hằn còn nguyên hình mấy ngón tay trên ý , nhớ lại khoản khắc đêm qua bị Hắn dùng một bàn tay to lớn ghìm hai cổ tay Cậu mà thúc mà xấu hổ. Cậu quay mình dậy ngượng ngùng. 

Cổ chân in hằn dấu tay , Cậu bước xuống giường cùng bộ áo khoác tân nương nửa hở nửa kín. Nhìn kiểu khiêu khích người khác vậy . Lờ đờ bước chân đi ra tới rèm cửa , đưa cánh tay run còn lẩy bẩy mở rèm ra nhìn bên ngoài .

Bên ngoài ánh nắng chang hòa , có chút gió mát thổi vào người Cậu. Jimin nhìn lên cổ tay mình.

' cạch '

Jimin giật mình quay lại ,ánh mắt vô tình nhìn nam nhân . Hắn Ta đi tới chậm rãi không nói gì cả , bước chân kèm tiếng đóng cửa từ từ điểm tĩnh . Cậu lùi mình về góc phòng , quỳ xuống.

"Vương Gia ...!"

Hắn giương mắt nhìn Cậu , không một câu nói một sự thể hiện nào. Hắn bình thả đi tới bàn ngồi đấy . Cậu đưa mắt nhìn lên nhìn lại va phải ánh mắt Hắn , Hắn nhìn Cậu xong liền quay đi .

Thầm nghĩ : Hắn đang không để ý Mình ư ? Ước bây giờ có thể ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Hắn ta giơ ngón tay chỉ chỉ , Jimin nhìn thấy hiểu ý liền đi tới quỳ bên cạnh . Trong lòng lo sợ không thôi , chỉ thấy Hắn nhẹ nhàng túm lấy tóc Cậu kéo lên . Khuôn mặt ngây thơ nhìn Hắn .

" Ngươi tự đưa nó vào đi !"

" nó ?" Cậu ngơ ngác nhìn Hắn.

Mãi một hồi Cậu mới  hiểu câu nói đầy thâm sâu của Hắn.

Jimin đặt tay lên bàn , cong hông về sau. Người Cậu muốn sụp xuống ngay lập tức thì thôi nhưng bên dưới là côn thịt to lớn hôm qua đã hành hạ Cậu không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt mơ màng nhìn ra ánh nắng ngoài cửa , chỉ thấy một đám mây nhẹ nhàng trôi qua cùng đàn chim mới về . Cậu thở ra hơi trắng xóa , quay sang nhìn Hắn.

"Vương Gia..!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top