13
Hắn đặt Cậu lên ghế gỗ , xung quanh là màu đỏ rực rỡ như đã được chuẩn bị vậy. Jimin cuối cùng cũng lấy được sức lực của mình. Nhìn Hắn đi tới tủ lấy gì đó , Cậu liền quỳ xuống dưới.
" Vương Gia....!"
" chuyện gì ?" Hắn quay mình lại nhìn Cậu.
Jimin cố gắng điềm tĩnh " là do Nô tài sai , nô tài sai ...xin Vương Gia tha mạng !" Cậu ngước lên nhìn Hắn thì đột nhiên một chiếc khăn đỏ đội lên đầu Cậu. Jimin ngạc nhiên , ánh mắt long lanh nhìn .
Hắn ta lấy ra gậy nhỏ có đính hoa đỏ ở trên , Hắn cầm trên tay kéo Cậu đứng lên trước bài vị của nhà Hắn.
"Vương Gia !"
" chuyện Ngươi dám thả Yoo-jung ra Ta không tính , chuyện Ngươi bị Yoo-jung hại không thể bái đường Ta không nói , bây giờ Ngươi phải bái đường đàng hoàng lại hoàn thành cho Ta !" Hắn cất tiếng . Cúi đầu xuống lạy bài vị.
Cậu ngơ ngác nhìn không biết gì , chả lẽ Hắn lại đi lấy một nam nhân như Cậu. Hắn cau mày nhìn Jimin , Cậu lúc này mới cúi xuống. Cùng Hắn bái đường. Mọi chuyện xảy ra thật mơ hồ khiến cậu không dám tưởng tượng ra.
Hắn cầm lấy tay Cậu , bàn tay Hắn muốn nắm vào ngày quan trong này. Cầm bút viết lên quyển sách với Tiêu đề "Park Jimin , Vương Phi Thứ 8 của Vương Phủ " Cậu nhìn theo , cả mặt đỏ ửng lên.
" Vương Gia..Nô Gia là Nam nhân không thể làm Vương Phi !"
" Ai nói Nam nhân không thể làm Vương Phi , Ngươi muốn Ta dùng biện pháp mạnh mới chịu ?"Hắn lại bắt đầu trò hăm dọa với một đứa nhát gan như Cậu.
Jimin nào dám cả gan dám cãi lại . Hắn đưa chén rượu cho Cậu còn một mình lại đi uống cạn , Cậu ngơ ngác cũng uống lấy.
Chưa gì đã mơ mơ màng màng , đầu óc xoay tứ phía. Rượu mạnh quá.
Hắn kéo Cậu lên Giường dùng gậy vén màn đỏ Cậu lên . Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu khiến Hắn lầm tưởng Cậu đang ngại ngùng.
Rượu cho hổ uống à...ưm...ực...
Hắn đặt gậy xuống cùng màn đỏ , từ từ tiến tới định hôn lấy Cậu thì jimin phát giác nói lớn.
" không..Vương Gia không được!"
Hắn chả nói chả rằng gì , có phải Cậu nhẹ nhàng không muốn lại muốn mạnh bạo không ? Một lực kéo cả Người cậu úp thẳng xuống giường lớn khiến Cậu tỉnh cả rượu. Định hình lại đã bị cởi y phục ra khi nào. Bờ mông căng tròn ngon ghẻ đang như câu dẫn Hắn vậy.
"Vương Gia..Nô Tài nghĩ...bản thân còn chưa khỏi bệnh nữa..!"
" Ngươi có cần làm gì đâu , cứ nằm hưởng thụ thôi mà !"
"Nhưng mà Vương Gia..a...nghe ...đã ..!"
Tiếng kêu của Cậu bị bịt lại chả còn nghe thấy nữa. Su-Ro ngồi phía dưới cười mỉm , nhìn sang thị vệ thân cận của Vương Gia cười . Nụ cười khiến Thị vệ Vương Gia đỏ cả mặt.
Ae Chan ngồi trong phòng mong chờ , cô cười mỉm nhưng cho tới khi nến trong phòng sắp tắt hết . Nô tỳ đi vào bên trong thay nến , cô mới ngỡ bản thân chờ tới quá nửa đêm rồi nên bực tức đứng dậy.
"Vương Gia ...!"
Nô tỳ đi tới quỳ xuống dưới chân cô nói " Vương Gia quyết định ở lại tẩm phòng mình rồi ạ , Phu Nhân ...nên nghỉ ngơi sớm !"
Cô bực tức , kéo lớp khăn trên đầu xuống đất. Tức điên lên quát nô tỳ bên dưới mình.
" Vương Gia đây là không cho Ta cái thể diện .... Ta thân là thân nữ mà Hắn cho Nhị Thiếp ..!"
"Phu Nhân....!"
Đèn phòng tắt đi , Nan Cho nằm trên giường thoải mái nằm nghỉ. Nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ thầm nghĩ bản thân quá vui sướng sau này không cần lo lắng gì nữa rồi. Ăn bám ở phủ này cũng hay.
Bên này thì vui sướng bên kia lại như núi lửa phun trào. Yoo-jung cáu giận lắm tức tới ném bình hoa vỡ toang dưới nền đất đá.
Cô cố gắng bình tĩnh nhìn ra cửa phòng , vẫn không thấy hình bóng Vương Gia đâu cả.
"Vương Gia không tới ư ? !"
Yoo-Jung đi xuống dưới lâu nhìn thấy Su-Ro trở về liền tái mặt quay mình định đi . Nhưng Su-Ro sớm đã phát hiện ra , Cô đi lại gần cất tiếng.
"Yoo-Jung? Là cô à !"
.... Yoo-jung sợ quá , cô mà bị phát hiện sẽ bị nô tỳ này báo với Vương Gia. Nhưng dù sao Cô cũng chính thống bước vào Vương Phủ cũng là một trong những phu nhân ở đây sao phải đi sợ một nô tỳ làm gì cơ chứ.
Cô tự tin quay lại.
" Thì sao ? Ngươi làm gì được Ta ?!"
Su-Ro đi tới , nhìn cô ta bước từ trong bóng tối ra ánh trăng soi đêm.
"Cô là Người bắt và nhốt Vương Phi ?!"
Yoo-Jung nghe từ Vương Phi liền có chút kích động ,sao lại có Vương Phi?chả lẽ nào một trong những người kia sớm đã được Vương Gia để mắt hơn nữa. "Bắt nhốt " ??
Là ả ta sao ? Cái con tiện nữ đó mà là Vương Phi ???
Yoo-Jung nhất thời kích động vồ ngã Su-Ro xuống dưới đất . Hai tay bóp lấy cổ cô khiến cô khó chịu mà kêu lớn , cự quậy dưới thân Ả Ta. Yoo-jung quát tháo lên , biểu hiện sự tức giận vô cùng.
" Ta là Tiểu Thư quyền quý , là Thân Nữ cao sang nhất ở đây mà Hắn không để ý Ta. Thậm trí nhục mạ Ta trước bao nhiêu dân chúng ...!"
"Ưm...thả ra !"Su-Ro kéo tay Yoo-jung ra , Cô đẩy cả Người Ả ngã ra xa kia.
Ả Ta ngã khụy xuống , định ngước mặt lên động thủ thì cái bóng đen tiến tới . Thứ chào đón Ả là mũi kiếm dài nhọn hoặc có thể cướp mạng Ả lúc nào không hay.
Hóa ra là Thị Vệ , Anh giương mắt nhìn một con đàn bà này.
" Yoo-jung Tiểu Thư , Người đã không còn gì nữa rồi. Với tội danh cải trang vào hôn sự của Vương Gia sẽ bị đưa vào ngục lao .... "
"A...A... Ngươi dám . Ta đường đường chính chính vào cửa Phủ là một Phu Nhân Ngươi dám giương mũi kiếm vào Ta thế hả "Ả cười gượng .
Thị Vê chỉ im lặng rút kiếm lại làm Ả Ta tưởng bở bản thân đã đúng. Su-Ro nhẹ nhàng được Thị Vệ đỡ lên. Anh quay sang nói.
" Người sớm đã bị Quan Gia cắt đứt quan hệ ,giờ Người cũng chỉ là Nữ nhân thấp bé hèn mọn lại thêm tội dám cả gan lừa dối Vương Gia , một Nữ nhân như vậy thật đáng xấu hổ !"
Ả Ta nghe vậy sững người không biết nói gì , bây giờ tới tên Thị Vệ dám lăng mạ Ả trước một Nô tỳ . Nhưng điều Cô không ngờ Người yêu thương mình lại từ mặt mình không lo lắng mình xảy ra chuyện gì ở đây. Cô không tin.
"Ngươi dám bịa chuyện , Phụ Thân Ta không bạc nghĩa như vậy. Người sẽ không từ mặt Ta !"
" Người đâu..đem Người đi " Thị Vệ quay mình sang Su-Ro không quan tâm Người đàn bà kia nữa.
Đám thị vệ đi tới mặc kệ người nữ nhân cự quậy không vừa ý. Tiếng kêu quát lớn của Yoo-jung khiến ai lấy cũng sợ hãi , chỉ nhìn xa .
Thị Vệ nâng tay Su-Ro lên nhìn vết trầy trên ý .
" A...Nô Tỳ không sao ...!"Cô ngại ngùng kéo tay lại.
Ae Chan Thấy tiếng lạ , mở cánh cửa ra nhìn Nô tỳ đã chạy tới.
" Có chuyện gì vậy !" Cô hỏi .
"Dạ mà Yoo-jung Tiểu Thư hình như đã phạm điều gì đó ... ...!" Nô tỳ nói nhỏ dần , như bản thân không rõ lắm.
" vậy à ...!" Cô nghe vậy cũng không nói nhiều , đóng cánh cửa lại. Cô đi về cánh cửa tủ lấy ra một bộ đồ khác mặc lên người . Cùng nô tỳ ra giữa sân thưởng thức trăng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top