11

Chuyện này tuyệt đối không giấu được , bản thân tự ý lại ra quyết định như vậy thật đúng là muốn chết mà. Cậu ngồi ghế , hai tay bấm huyệt muốn giải tỏa cái phiến não này . Bản thân vẫn còn chưa khỏe mà đã đi lo chuyện bao đồng, thật tức chết mà.

Yoo-jung nằm trên giường nghỉ ngơi , nếu không phải lệnh của Cậu chắc Su-Ro sớm đã đá cô ta ra ngoài sân chứ làm gì được nằm ở giường êm này.

Cậu nằm mình xuống bàn , than thở không biết nói sao cho bản thân đỡ sợ hãi  . Ngày thường ngoan ngoãn không lo chuyện giờ lại đi lo chuyện này, Cậu còn đang đắc tội với Vương Gia giờ thêm chuyện này Vương Gia sẽ xử tử mình luôn tại chỗ mất. Jimin vò đầu bức tai bức tóc chả lẽ đập đầu chết luôn bây giờ ??

Cậu đi tới chính diện căn phòng suy nghĩ, nhìn nữ nhân mảnh khảnh bị bỏ đói nửa ngày treo như câ khô kia. Không cứu sợ rằng bản thân sẽ tội lỗi mà cứu rồi lại sợ bản thân không còn đầu.

"Tiểu Thư à ! Người cứ đi đi lại lại . Có chuyện muộn phiền gì sao ?" Su-Ro chú ý Cậu từ lúc về tới giờ , thấy Cậu vô cùng lo lắng lại còn đang như muộn phiền .

Jimin cố gắng bình tĩnh lại , tay run rẩy cầm ấm trà lên cũng run đủ đường. Cơ thể bỗng mệt mỏi , hình như bệnh chưa hết chưa khỏi đã ra ngoài nên cơ thể lại trở bệnh " Không có gì đâu , chỉ là ...à Yoo-jung Tiểu Thư sao rồi !" Jimin ngó tới cô ta ,Su-Ro cũng chả hiểu nổi. Từ nãy giờ bản thân cố gắng chăm sóc Yoo-jung suốt không chút nào là không ân cần cả. Nhẫn nhịn cứ hiện trong đầu Cô tới muốn thoát ra "Dạ cũng đỡ hơn rất nhiều rồi ạ !" 

Jimin nắm nhẹ tay cô ta , bàn tay sớm đã nhẵn nhịn lại không còn khô khốc những vết tím bầm của dây trói nữa . Jimin lấy khăn lớn lau nhẹ lên mu bàn tay Cô mà nói.

" Ta cũng biết muội sẽ không thích Ta làm điều này nhưng Ta  ... cũng không hiểu Ta tại sao bản thân lại làm điều này , bản thân biết rõ sẽ gây tại họa cho  mình nhưng không đành lòng nào mà bỏ mặc một nữ nhân như vậy được..!"

Su-Ro chỉ im lặng lắng nghe , cô không biết nói gì cả. Ánh mắt nhìn vẻ đẹp đượm buồn của Tiểu Thư , chắc hẳn quá khứ Tiểu Thư là một người rất tốt được rất nhiều người biết tới nên lòng nhân hậu này khó ai mà không chấp nhận.

Jimin đi xuống lâu , vừa định vào nhà nhỏ nấu chút thức ăn. Để Su-Ro chăm sóc Yoo-jung bên trên , Cậu đi vào nhà bếp .

Nhìn trên kệ có vài thứ hay ho ,  Cậu nhấc người lên lấy xuống. Hóa ra là một cái màn thầu , chắc là của Su-Ro nên không được đụng. Ở đây cũng chả có gì nhiều cho lắm hay là nhà bếp chính của Phủ ?

Cậu đi tới mở cánh cửa ra , ngó đầu ra nhìn bốn phía không thấy ai cả. Phủ lớn nên chuyện gặp mặt nhau cũng khó mà , hãy cứ nghĩ như vậy đi. Cậu rón rén ra khỏi nơi mình ở , đi một cách lén lún cứ như bản thân  đã phạm nhiều tội vậy.

Hắn Ta đi phía sau cũng khó hiểu, nhìn Cậu lén lén lút lút  này như tội phạm vậy. Đúng là hài hước mà. Hắn ta đi nhẹ tới bước chân chậm rãi chậm rãi nói thì thầm.

"Ngươi đang làm gì vậy ?"

Jimin hồn lìa khỏi xác , giật mình quay sang nhìn thấy Hắn nở nụ cười ma mị với Cậu. Jimim sợ tãi mặt mày , chân tay run rẩy quỳ rạp xuống luống cuống .

"Vương..Vương Gia !"

" ngươi đang làm gì ở đây,  lén lén lút như như tên ăn trộm vậy !" Hắn cúi xuống hỏi Cậu.

Jimin ngập ngừng, nhìn lên thấy khuôn mặt Hắn lại sợ lần hai. Sao Cậu dễ bị hù tới vậy , hơi tý đã bay cả hồn ra ngoài rồi. " Vương Gia...Nô Tài !"

" Yoo-jung đã .hạ.."

"Vương Gia tha mạng , do Nô tài nổi lòng nên đã noí dối thị vệ và làm trái ý...!" Chưa gì cái miệng Cậu đã tuôn không có điểm ngừng rồi , ánh mắt Cậu ngỡ ngàng nhìn Hắn . Hắn cũng không ngờ được mình chưa nói gì đã có người khai. Hắn ngồi xổm xuống , tay cầm quạt gõ lên đầu cậu.

"Nói Ngươi đã làm gì hả ? Ta nghe nói có vị Tiểu Thư cả gan dám thả phạm nhân Ta đang phạt ra thầm trí còn giả lệnh ta nữa...là Ngươi hả ???!" Hắn kéo tóc Cậu lên chất vấn.

Jimim sợ rơi cả nước mắt trên má , tay cậu run lên giọng nói chèn tiếng khóc khó kìm " Vương Gia..Nô Tài ...to gan. Xin Vương Gia nhẹ nhàng xử phạt Nô..Tàiiii !" Bây giờ là cầu nguyện cho cái mạng Cậu không bị chém bay đầu đi.

Hắn ta im lặng  gõ đầu cậu một hồi , khiến đầu Cậu sưng lên vì đau. Hắn nhìn ra lâu cao trên kia , nơi Hắn thường nghỉ ngơi . Nhìn Cậu một hồi lâu.

" Mai là ngày Hỉ , Ngươi Biết ai được Ta để ý không ?"

" Nô Tài không biết...!" Cậu ngước lên nhìn Hắn.

Hắn chỉ về lâu mà mình hay ở kia " Đêm mai đúng canh Tý , đến đó gặp Ta . Ta có món quá dành cho Ngươi , đừng có lý do hay là thậm trí viện cơ nào. Ta không thích trễ hẹn đâu , và đừng nói ai biết cả  . Nhớ đấy !" Hắn ra nở nụ cười thân thiện , thật không hiểu mưu mô trong này là gì nhưng Cậu biết chắc không tới là bay đầu.

----

Sau một hồi mò hết cả con đường phủ mới thấy cái bếp , hóa ra nó cách cái lâu cậu có hai dãy nhà gỗ nhỏ. Thế mà đi vòng mất cả buổi . Tay bê thức ăn  đi lên lâu , thấy Su-Ro vẫn đang ngồi bên cạnh Yoo-jung đang nằm hôn mê . Cậu cũng yên tâm.

Cậu đặt đồ ăn lên bàn với tiếng thở dài trong lòng.  Su-Ro quay lại,  nhẹ nhàng đỡ Cậu ngồi xuống.

"Không biết Vương Gia có ý gì nhưng chuyện mai Hỉ , chả lẽ Vương Gia sẽ lấy hết cả sao ?"

" Tiểu Thư , Su-Ro  nghe nói trừ Yoo-jung Tiểu Thư ra thì tất cả  Tiểu Thư còn ở Phủ đều phải tham gia Hỉ này. Nếu Vương Gia chọn ai Vương Phi sẽ tới Phòng Người đó !" Cô cũng nghe lung mung ở bên ngoài mấy nô tỳ bàn nhau nói vậy , tuy biết Vương Phi sẽ về tay Tiểu Thư mình nhưng cô vẫn muốn chắc chắn rằng không có bất chấc xảy ra.

Jimin mở tủ ra , bộ Hỉ Phục lúc nào đã ở bên trong Phòng Cậu. Jimin thở dài khiến Su-Ro lo lắng.

" Tiểu Thư không nguyện ý ư ?"

" không nguyện hay không đâu còn là vấn đề , dù được gả vô Vương Phủ cũng đâu hẳn sẽ được Vương Gia yêu thương mãi đâu.  Nam nhân chỉ có  sắc là mãi không bỏ ..!"

" Tiểu Thư không nguyện ý như vậy sao không bảo Vương Gia ? Người ắt sẽ hiểu cho Người !"

Cậu thầm nghĩ bản thân được vậy đã nói từ sớm , cởi búi tóc ra chải qua . Su-Ro đi tới cầm lấy lược chải hộ cậu.

" Tiểu thư , đêm nay ,"

"Hãy để Yoo-jung Tiểu Thư nghỉ ở đây , Ta sẽ xuống dưới nghỉ ngơi . Dù sao dưới có chỗ nghỉ mà !" Cậu nói nhẹ.

Su-Ro chính thức im lặng , sau khi lấy hỉ phục ra ấy thẳng sạch sẽ mới dám đi nghỉ. Cậu im lặng tựa mình vào thành cửa , mùi cỏ nồng lên giữa đêm. Giữa bụi cỏ xanh cao ngất , nhưng thoát hiện luồng sáng bay. Là những chú đom đóm , cả tiếng xì xào của gió .

Trên lâu cao chỉ còn bóng tối, Yoo-jung bừng tỉnh. Cô đi tới bộ Hỉ Phục  , ánh trăng chỉ hiện lên bóng  mờ của những hơi thở thô kệch của cô. Tiếng cọt kẹt của cầu thang làm Jimin bừng tỉnh , quay sang nhìn Cầu thang chỉ là một khoảng không tối tăm . Thầm nghĩ bản thân đã nghr nhầm lại quay lại cố gắng ngủ một giấc.

Một bàn tay thon dài vươn tới bóp lấy cổ Jimin. Một lực ép Cậu xuống đất , Jimin chưa kịp thời quay lại nhìn thì một quyển sách dầy đập vào đầu Cậu khiến mọi thứ xung quanh mơ hồ , Jimin ngất lịm ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top