10
Ae Chan Tiểu Thư đi cùng với nô tỳ thân cận ra ngoài , suy nghĩ từ lúc chứng kiến cảnh Hắn tàn nhẫn không thương tiếc nữ nhân mà đá . Đứng nhìn Yoo-Jung bị treo trên cây lớn một cách cô độc , quần áo bị rách một cách thảm hại có lẽ do bản thân đã giẫy giụa không thuận ý , chân bị tàn máu chảy thành vũng tí tách dưới sàn. Xung quanh là dân tình ai lấy cũng nhìn theo cách kì thị khiến cô ta vô cùng xấu hổ. Bộ dạng bây giờ của cô không còn sự cao sang , quyền quý nữa. Cô như đám dân đen hèn hạ đang bàn tán mình kia.
Ae Chan Tiểu Thư nhìn thấy cũng thương cảnh , chỉ là điêu khiển vài trò hạ nhân mà đã như vậy.
"Tiểu Thư , Vương gia làm vậy có phải quá tàn nhẫn không ?dù sao Yoo-jung Tiểu Thư cũng là ...một người .!" Nô tỳ cất tiếng thương hai.
Cô liền phản biện , lấy quạt ve vẩy vài hồi . Đôi mắt long lanh nhìn sự độc ác phía trước mặt mà có chút thương cảm nhưng gieo gió thì gặt bão thôi . Cô quat mình " dù là Tiểu Thư quyền quý nhưng đã đụng phải cọp lớn thì cũng bị thê thảm như vậy thôi, đây là do cô ta tự chuộc lấy chứ không ai ban cho Cô ta cả !"
" Tiểu Thư có nghĩ Người hạ độc là Yoo-jung Tiểu Thư không ạ !" Nô tỳ hỏi câu này khiến suy nghĩ trong đầu Coi chợt dừng lại. Đưa mắt nhìn nô tỳ với hơi khó chịu " dù là cô ta hay ai đi nữa thì cũng sẽ bị kết cục như vậy , hai ba hôm nay Quận Chúa xuống chơi nhớ chú ý. Dù sao cũng đừng là người để ý Vương Gia cũng sẽ làm khó chúng ta thôi !"
" dạ vâng Tiểu Thư !" Nô tỳ cúi đầu đáo chỉ.
------------
Rèm lớn được đóng lại , nắng không chiếu vào cũng không hắt vào bên trong khiến Cậu khó chịu. Hắn ngồi bàn nhỏ đối diện với chiếc giường mà Cậu đang nằm hôn mê . Cứ như vậy đã nhìn cậu gần hai canh giờ rồi , Hắn tự nhủ sẽ chờ Cậu dậy thì thôi.
Đi dọc căn phòng khi bản thân đang nhàm chán , Hắn nhìn lên trong tủ sách. Những cuốn sách được sắp lên gọn gàng , chả lẽ Cậu cũng thích đọc sách à. Quệt tý bụi lên nhìn , đừng nói sách này chưa hề được chạm vào. Hóa ra là trưng bày.
Su-Ro mở cánh cửa ra thấy Hắn đứng thù lù ra đấy mà sợ hãi liền quỳ xuống "Vương Gia...!"
Hắn quay lại nhìn , chả phải Hắn bảo không ai được phép vào nếu chưa được Hắn đồng ý cơ mà. Nô tỳ ngước lên nhìn vẻ này biết chắc Hắn đã cáu giận.
" Vương Gia.... có thư gửi cho Vương Gia !"
Hắn ta lúc này mới thả lỏng cơ mặt ra chứ bộ dạng khó chịu của Hắn khiến Hắn đáng sợ dường nào. Thị Vệ đi tới , cầm bức thư lên trước mặt Hắn mở ra rõ ràng đọc .
" Gửi Vương Gia ! Ta sắp sang nhà Ngươi chơi rồi đấy. Đừng có làm bánh bao cho Ta ăn nữa , Ngươi biết Ta ngán nó từ thời ông ta còn mặc hoàng Bào mà. Nên là lần này Ta muốn bánh mứt dâu kèm chút trà mà ngươi thích , nghe đau miệng ngươi là miệng sắt uống trà không cần để nguội đã vậy càng nóng càng thích Ta thực sự không hiểu . Dù sao thì lần này Ta xuống đừng có mà...đuổi Ta về..!" Thị Vệ cất bức thư đi , Su-Ho nín nhịn cười. Đúng là Quận Chúa dù đã hơn hai mươi nhưng vẫn như trẻ con vậy.
Hắn điềm nhiên hỏi " khi nào sang ?"
"Dạ là mấy ngày sắp tới, Quận Chúa muốn đi ngao du nhưng thực chất là muốn xuống Vương Phủ " Thị Vệ ồn ồn nói.
Hắn Ta suy nghĩ trong đầu từ trước tới nay chưa thấy ai bám dai như Quận chúa này cả hơn nữa , cũng là nể mặt Hoàng Thượng nên không muốn đuổi đi một cách thê thảm nên chỉ đành ngậm ngùi mà chịu cho xong một kiếp.
" à đúng rồi ! Cũng nên tổ chức hôn sự đi sớm muộn gì nữa đâu. Cũng không muốn chuyện xấu xảy ra . Khi nào tỉnh lại thì tổ chức đi "
Su-Ro nghe vậy bán tính bán nghi câu nói của Vương Gia . Tỉnh lại ? Chả phải nói Jimin sao chả lẽ Vương Gia đây là đã quyết định Vương Phi là ai rùi.
Thị Vệ cúi mình "vâng thưa Vương Gia !"
Hắn Ta quay mình ra hành lang , nhìn xuống phía dưới mới phát hiện ra đám hoa cúc được trồng từ khi nào . Su-Ro đi tới lấy khăn lau nhẹ lên trán Jimin , lau đi giọt mồ hôi đẫm kia . Có vẻ thuốc của Thái Y có hiệu quả , mồ hôi màu đen này là độc đang bị thải ra.
Hắn giương mắt nhìn Cậu , ánh mắt bên trong toát lên vẻ buồn rầu khó tả " Ngươi cũng nghe Ta nói rồi đấy ! Khi nào Tiểu Thư tỉnh lại thì báo Ta "
"Dạ vâng Vương Gia !" Su-Ro quỳ xuống lòng vô cùng háo hức.
Lúc này Cậu mới chầm chậm mở mắt nhìn , cả người cứ như đang bị thiêu đốt vậy cả người tỏa ra mùi lạ khác ngày thường. Ánh mắt đỏ ngâu nhìn Su-Ro.
"Tiểu Thư !"
" Trật Tự..Ta đã cố gắng thở từng đợt .....thở nhẹ nhàng để không bị phát hiện !" Cậu cau mày , ngồi dậy vào thành giường mệt mỏi.
Su-Ro khó hiểu nhưng Cô vẫn muốn báo cho Jimin tin vui mà nói lớn "Vương Gia sẽ lấy Tiểu Thư đấy !" Jimin nghe xong chỉ cúi mặt xuống im lặng , thật không ngờ cái kết lại ra tới vậy . Cậu tới đây là chỉ để thay thế rồi sẽ tìm cách chuồn khổ giờ lại bị để ý sắp thành thê thiếp của tên đó rồi. Jimin đập đầu vào tường muốn tự xác.
"Tiểu Thư...Tiểu Thư đừng ...!"
Jimin lau nước mắt , Cậu chưa muốn bản thân trở thành đồ vậy cho nam nhân chơi đâu. Hơn nữa nếu là phu Thê phải có tình cảm mới lấy nhau chứ ! Su-Ro quay ra tủ lấy một y phục cho Jimin .
"Tiểu Thư , Yoo-jung Tiểu Thư đã bị Vương Gia trừng trị rồi ạ . "
"Hả ?" Cậu ngạc nhiên.
" ý ...Nô tỳ là..... Yoo-jung Tiểu Thư đã bị Vương Gia trừng trị thiết đáng rồi ạ ! Nếu Người muốn tận mắt thấy !" Su-Ro ngắt ngứ nói chả rõ.
Cậu cũng chỉ nghĩ sự trừng trị này là ra khỏi cửa phủ nhưng khi Su-Ro đưa Cậu tới nơi Yoo-Jung bị treo lên . Cả người Cậu rợn lên sự đáng sợ máu lạnh ở con người kia. Tính ra Yoo-jung đã bị treo gần nửa ngày rồi , ai đi qua cũng bàn tán khiến cái sự cao quý của Yoo-jung bị trà đạp.
Ánh mắt bầm tím nhìn thấy Jimin ở phía dưới , như cô đã nhận ra sự sai lầm về tính cách của mình . Cô cúi mặt không dám đối diện Cậu.
Jimin đi tới cạnh thị vệ, Su-Ro đi theo . Điều khiến Cô ngạc nhiên khi thấy Jimin dám làm điều này.
" các Ngươi ...thả Người xuống đi !"
" Tiểu Thư ..." Su-Ro ngạc nhiên không biết nói gì cả . Cô thật không ngờ Tiểu Thư lại tốt bụng tới mức ý là cùng đi xin cho kẻ vừa hại mình.
Thị Vệ nhìn Jimin một hồi "Có lệnh của Vương Gia ...!"
Cậu liền đáp lại " Ta đã xin Vương Gia rồi , Các người thả người xuống đi !"
"Tiểu Thư à !" Su-Ro thật sự không hiểu con người ngốc này , Cậu quá tốt tới mức ông bụi có thể thờ Cậu về tính này mất. Tại sao lại đi giúp cơ chứ. Đây là do cô ta tự chuộc lấy chứ ai uy hiếp cô ta đâu.
Nhìn dáng vẻ khẩn thiết của Vương Phi tương lai này , đám thị vệ nhìn nhau một hồi cũng không muốn khó xử với Cậu đành đồng ý nhẹ nhàng kéo sợi dây xuống . Yoo-jung được thả xuống chân tay bủn rủn không còn sức lực , chỉ thấy Jimin mờ ảo đi tới đỡ lấy Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top