Chap 3

Nhìn lên tay mình , Cậu ta mới nghĩ lại tiếng khóc kia của Jimin . Lại nghĩ lại lại không nghĩ nữa , sao trong đầu đứa bé 13 tuổi lại nhiều tâm trạng tới vậy chứ .

" Mình đau đầu quá , có lẽ không nên suy nghĩ về đứa nhỏ đó . Có đáng gì suy nghĩ cơ chứ ...".

Nhưng vừa dứt suy nghĩ đó , Cậu ta liền nghe thấy âm thanh gần như quen thuộc . Có thể là ảo ảnh .

" Tiếng khóc như chó con vậy , người câm ai cũng khóc vậy sao ..."

Nhưng khi nhận ra , Cậu mới biết không phải bản thân nhìn nhầm mà là âm thanh đó đang lọt ra khỏi một khe hở trên vách của căn phòng .

Cũng lạ thật , cứ nghĩ các phòng đều có tường cách âm cơ . Cái lỗ trên vách vừa nhỏ vừa đủ cho hai ngón tay vào .

Cậu ta tò mò áp tai vào nghe , tiếng bên trong chỉ có tiếng như tiếng của Jimin khi khóc kèm đó là tiếng uỳnh uỳnh như đánh lộn vậy .

" bọn họ đánh nhau sao ? Mình sẽ mách bố mình về chuyện này ..."

Đưa con mắt vào muốn nhìn thứ , bên trong đã khiến cho Cậu không dám tin rụt cổ lại .

Cái ...cái gì vậy ...vậy !?

Có cái gì đáng sợ lắm sao ? Cậu ta run rẩy quay người chạy ngay đi lập tức .

Bên trong vách tường đó , chỉ là những học sinh nam bị bắt đứng một hàng ngang ngay ngắn .

Điều đó thật bình thường nhưng khi họ chỉ đứng đấy với thân thể gầy gò không phủ một mảnh vào trên người . Trong căn phòng còn mở quạt lạnh , mùa Xuân ở Hàn Quốc dù là gần hay cuối thì cái lạnh nó cũng ngang với cả mùa đông . Thế nên những đứa trẻ này đứng vậy chứ không khác gì bọn nó đang đứng bên ngoài.

Lão Phó hiệu trưởng cùng Hiệu Trường thì kẻ đứng kẻ ngồi nhìn thân thể của chúng như đám ăn thịt người trong phim vậy . Nham hiểm , độc ác .

Jimin cũng không ngoại lệ , Cậu biết mình sớm sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ nên chỉ biết thuận theo mà đứng im cùng những đứa nhỏ bằng tuổi mình .

Quá lạnh , nhiều đứa bé cọ chân vào nhau hay xoa xoa cơ thể cho bớt lạnh đi .

Jimin vì đêm qua , Cậu đã kiệt sức mắt mơ màng tới mức không còn nhìn rõ . Ngay vai giây đã ngã xuống dưới đất ngất lịm đi .

Bọn chúng lại coi như không thấy gì ,

Hiệu trường quơ tay " không cần vội , cứ để nó ở đây cho nó thoải mái chút ..."

Đôi bàn tay nhăn nheo của Lão hiệu phó cứ như con rắn độc , trườn dọc những nơi nhạy cảm của đám trẻ còn lại .

Tuy sợ hãi , nhưng thay vì phản kháng chúng chỉ biết im lặng chịu đựng . Vì nếu phản kháng thì chúng sẽ bị như Cậu , bị đánh tới mức mặc kệ nằm dưới nền đất lạnh kia .

Bác sĩ tới cũng chỉ làm qua loa hai ba bước liền căn dặn những điều cần lưu ý , thuốc cũng để lại mà rời đi .

Kí túc xá một mình Cậu nằm trên giường , sốt lánh khiến cơ thể Cậu cứ như nằm trên bếp nóng 100 độ vậy . Viên thuốc uống cũng chỉ khiến những vế thương trên người giảm đau đi mà thôi .

Mình chưa chết ... điều duy nhất mình thấy được chính là ...bác sĩ đã tiêm cho mình cái gì đó .

Nhìn lại lên phần non của tay , vết tiêm vẫn còn đó .

A~ ...chắc mình sẽ chết mất , và chẳng ai nhớ mình cả .

Tiếng mở cửa đáng tan cái suy nghĩ trong đầu Jimin , quay lại nhìn thì là Cậu ta . Đứa con trai của Lão Hiệu Trưởng đấy .

Sao Cậu ta lại mò được tới đây nhỉ , Jimin liền không nhận mặt mà quay vào góc tường .

Cậu ta lại tiến tới , đóng chặt cánh cửa lại " Cậu có thể rời xa Bố Tôi khi Cậu 18 đúng không ..."

Không tiếng đáp trả , Cậu đi tới bên bàn lớn lấy xuống cuốn sổ và cây bút để lên người Jimin .

Ngóc đầu nhìn về hướng cuốn sổ và cây bút , thực sự Jimin cũng không có bất cứ suy nghĩ gì cả . Cơ thể đang trở nên mệt mỏi , thậm chí có những cơn đau đang giày vò dù thuốc đang vá lại .

" Tôi đang hỏi Cậu , Tôi không muốn mất Bố nhưng Tôi cũng không muốn Cậu cướp bố đi ... sao Cậu không thoát khỏi đây chạy khỏi chỗ này .."

Cậu ta bị thần kinh à , dù Mình có chạy được thì đối tượng của Hiệu Trưởng cũng sẽ là những kẻ khác .

Một tên ngốc ...

Dứt câu suy nghĩ , Cậu bé kia liền túm lấy tay Jimin kéo dậy " Tôi sẽ đưa Cậu ra ngoài .."

Thật ngu ngốc , Jimin phất tay lại . Nếu ra ngoài dễ dàng thì cái thân thể này đã được giảu thoát rồi , họ vẫn đang cầm thứ quan trong của Jimin . Đó là thứ khẳng định Jimin là con người .

Cầm cây bút viết lên cuốn " thay vì nói mấy lời nhảm nhí , hãy lấy lại thứ quan trọng của Tôi đi ...Tôi sẽ ra khỏi đây "

" thứ quan trọng sao ?" cậu ta ngớ người da , nhưng ngay lập tức gật đầu đáp lấy " Tôi sẽ lấy thứ đó , đêm nay Tôi sẽ mang tới cho Cậu .."

Xong liền chạy một mạch ra ngoài , Jimin ngơ ngác nhìn nhưng nghĩ lại cái độ thông minh của Cậu ta hẳn chắc chỉ nói xạo thôi nhỉ .

Trên hành lang , tiếng giày của Cậu vang vọng tới phòng Hiệu trưởng .

Đứng trước cửa , mở ra liền thấy Bố đang ngồi nghỉ ở trên ghế . Cậu ta chạy tới " Bố ơi .."

" Con đấy à ... Không đi chơi sao .."

Cậu ngồi lên ghế, nhìn lên đống giấy tờ ở trên tủ của phòng bố " Bố con hỏi được không ... vì con thấy hơi lạ ý "

" sao vậy ?!"

" Con thấy người lớn có Chứng minh thư mới đi học đi làm được, vậy sao những đứa trẻ ở đây không có những vẫn có thể vào đây hả Bố "

Hiệu trưởng bật cuời , Lão tưởng con trai mình thông minh lên mới nói rõ " Nhưng bọn trẻ sẽ có giấy tờ tuỳ thân , nó như thứ chứng minh chúng là người thôi ... "

" vậy thứ đó để ở đâu cơ chứ ? "

" tất nhiên phải cất nơi bí mật rồi , con hỏi làm gì , nếu muốn con nay mai sẽ hiểu thôi..."

Cậu cau mày , kéo lấy tay áo " Bố lại giấu bí mật , nếu Bố nói ngày mai con sẽ mua kẹo cho Bố "

" được được... nó ở văn phòng tư liệu . Con nhớ mua kẹo cho Bố nha .."

" Dạ "

Vậy là biết được nó ở đâu , không nhanh khống chậm . Cậu đi chạy tới đấy , tuy đã tới đó nhưng căn phòng vốn bị khoá làm sao mà vô được.

Cậu ta lẻn ra sân sau , kéo mạnh cái cửa kính trên cao . Thật may là nó không khoá , nhảy vào bên trong hết sức.

Những chồng kệ lớn nối tiếp nhau , làm sao mà Cậu có thể tìm được chứ .

" thật sự rất lớn ... Mình ...mình biết Cậu ta tên là gì đâu mà tìm được cơ chứ .."

Cậu chạy xung quanh , lục mấy cái ở dưới gần mình đọc nhưng đều không phải . Mệt mỏi vì quá đau đầu tìm kiếm , ngồi phịch xuống đất.

" mò kim đáy bể mất rồi ..."

Lúc này dòng số hiện lên trên vách tủ , đó là năm . Cậu mới nhớ ra Jimin nhỏ hơn mình một tuổi , nếu năm sinh mình lớn hơn một thì sẽ tìm được.

Quả nhiên không quá ba phút , tập tài liệu liên quan tới Jimin cũng được tìm thấy .

" Park Jimin ... 12 tuổi ... ở ... đúng rồi ...mình tìm thấy rồi "

Cậu ném nó qua cửa sổ , dùng hai tay kéo cơ thể ra khỏi cái thành cửa cao . Tới khi dùng quá nhiều sức mới mức lộn đầu xuống đất.

Hơi đau , đứng dậy kéo cửa kính lại . Cầm gập đôi tài kiệu kẹp vào cạp quần chạy đi .

Nửa đêm không nghỉ ngơi . Jimin đứng ở cửa phòng , đúng là có chút hy vọng vào đứa trẻ đó nhưng đã hơn một giờ rồi .

Không phải gạt mình đấy chứ ... mình biết mình không nên tin bất kì ai mà .

Cậu đứng dậy muốn hy vọng mà mở cửa , ngay lập tức bóng dáng đó đổ vào người Cậu. Trên tay còn cầm tư liệu nữa .

Jimin ngơ ngác thấy thứ quý giá quên luôn Cậu ta ,

" Tôi ...a ... đau quá .." cậu ta đau ngồi dậy .

Jimin phát giác ra phía vách tường có tiếng động , cầm lấy tay Cậu kéo đi không kịp cho Cậu ta thở lấy .

Chạy tới vách khuất, Jimin mở ta nhìn đống giấy tờ mới biết Cậu ta nói thật . Đống giấy tờ quả nhiên bây giờ đã ở trong tay Cậu .

" Cậu chạy làm gì vậy ... tôi còn chưa kịp thở ..."

Một cái ôm đột ngột khiến Cậu ta ngạc nhiên tới không biết nói gì , Jimin vui mừng cầm lấy tư liệu chắc trong tay mình . Những vết đau vết thương đều như tan biến vậy , nó cứ như bụi bay đi mất .

Cậu ta không hiểu thứ quan trọng này đối với Jimin ra sao . Chỉ ngờ nghệch cầm chiếc chìa khoá ra bên ngoài lòng bàn tay " Cậu cần cái này không ..."

Nhìn thấy chìa khoá , Jimin càng vui nay thêm vui chỉ về hướng cửa sắt mà viết trên sổ " Nếu mở cửa sẽ không bị phát hiện ..."

" .... Đi theo Tôi ... Tôi sẽ chỉ đường cho Cậu "

Jimin liền sợ hãi viết lên cuốn sổ " Không được, ở đó có hai bảo vệ không thể làm thế .."

Cậu ta nghĩ một lúc .

Hai bảo vệ châm thuốc cho nhau , đang say sưa nói chuyện bỗng nhiên có tiếng động bên kia .

Hai Lão bất giấc đi tới xem thử thì chỉ thấy một thằng nhóc khóc lóc , trên khuỷ tay còn có những vết bầm tím nữa .

" A .... Hic ..,Bố ơi ..."

Lão Bảo Vệ nhìn sang bạn mình " Thằng nhóc này không ở Kí túc xá à !!"

Lão kia lại chạy tới , kéo tay đưa nhỏ liền bị Cậu hất tay ra .

Lão tức giận giơ chân đá thẳng vào tay của Cậu , lần này đau đúng thật . Khóc càng to hơn .

Thật không ngờ phía sau hai tên này lại có bóng hình nhỏ bé , là Jimin . Jimin lẻn tới cánh cửa sắt bên hông mở cửa nhanh chóng , nhìn thấy càng lúc càng khóc lớn khiến Cậu hoảng loạn rơi mất chìa khoá .

Mò mẫn trong đêm mãi không thấy .

Lão Phó Hiệu Trưởng vừa làm trò đồi bại xong , Lão thấy bên dưới có tiếng động liền chạy tới " Mấy Anh đang làm gì vậy ...?!"

Cậu ta khóc thảm quay lại , nhìn hai tay tím bầm của Cậu ta Lão Phó phát sốt lên .

Lúc này Jimin cũng mò được chìa khoá , mở cánh cửa từ từ mà luồng mình thoát khỏi đấy .

" Trời ... Các Anh đanh làm gì với con Hiệu Trưởng vậy hả .."

" Hiệu Trường .." hai Lão giật mình .

Lão Phó ôm lấy Cậu lên , muốn đưa về phòng ngay lập tức .

Đôi mắt Cậu mờ nhạt vì nước mắt nhưng cũng nhìn rõ bóng hình chạy thoát của Jimin , Chạy được rồi .

Jimin dù có ngã cũng không dừng lại , trên đầu gối trầy những vết thương cũng không khiến Cậu có ý định nghỉ ngơi . Chỉ khi nào khuất bóng của Ngôi trường đó , Cậu mới thấy an tâm mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top