4.

Hay là thôi nhỉ?

Trí Mân vừa trở về từ nhà của Chính Quốc. Nhà anh ở cạnh nhà cậu, cách nhau năm ô gạch kính vạn hoa nứt vỡ. Khi nãy, cậu có lén nhìn khu bếp của anh, thấy mặt bàn đá hoa chẳng có gì ngoài rổ rau cải ngồng chưa rửa. Bên cạnh rổ rau còn có hộp muối vừng vơi đi phân nửa, Mân đoán già đoán non đấy là bữa trưa của anh Quốc. Cậu tự hỏi, liệu có nên mời anh sang dùng bữa cùng mình?

Không phải Trí Mân thương xót phận trai nghèo, cậu đã nhìn thấy tủ sách nước ngoài chất chồng của anh hàng xóm và biết chắc rằng anh chẳng nghèo tí nào cả. Chỉ là anh thích cuộc sống giản dị như vậy chăng?

Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nao? Trí Mân bỗng dưng ngâm nga câu ca dao trong đầu, lòng còn đắn đo, suy nghĩ tới hồi.

Lần đầu tiên ở một mình nên chàng trai trẻ chưa biết cân đo đong đếm lượng thức ăn cho một bữa. Cậu đói con mắt, thành ra nấu hơi nhiều. Hai bơ gạo đầy nồi, đĩa thịt đông bác Hạnh cho, thêm thịt bò xào cần tây rồi canh rau mùng tơi nấu cua, chừng đó quá thừa cho mình cậu thưởng thức. Mà bỏ đi thì phải tội, Trí Mân thở dài, sau cùng đẩy cửa nhà và căng thẳng nhấn chuông anh hàng xóm.

Chính Quốc ngay lập tức xuất hiện sau vài bước chân nện xuống sàn nghe huỳnh huỵch. Anh ngớ người nhìn cậu đã thay áo mới, tóc tai cũng vừa gội sạch sẽ, còn ướt rũ rượi mà vất ngược sau trán. Mùi dầu gội cùng xả vải thơm tho len lỏi quanh khứu giác khiến anh không nhịn được mà hít vào, anh trầm mặc hỏi Mân:

"Em có chuyện gì à?"

"À thì, anh này..." Mân lúng túng cười trừ, cậu khua tay múa chân phụ hoạ. "Lần đầu tiên em sống một mình nên lỡ nấu hơi nhiều, mình em ăn không có hết, mà bỏ đi thì phí lắm anh ha...Hay-hay là..."

"Ừm?"

"Hay là anh sang dùng bữa cùng em nhé. Nếu anh thấy phiền thì em san đồ ăn ra đĩa rồi đem qua cho anh."

Hình như Trí Mân vừa đỏ mặt.

Quốc mím môi, thầm nghĩ về nồi rau đang luộc dở. Anh chưa bao giờ ăn ở nhà người khác, cũng không có ý định ăn chực như vậy, nhưng ánh mắt khẩn cầu tha thiết của Trí Mân khiến anh muốn phá đi quy tắc bất dịch của mình. Quốc khe khẽ gật đầu:

"Đợi anh luộc xong nồi rau rồi anh mang sang nhà em. Trưa nay phiền em nhé."

"Không phiền đâu anh ạ! Hê!"

Hê?

Quốc nhướng mày, cười kiểu gì mà lạ vậy nhỉ? Anh nhìn Trí Mân lon ton chạy về nhà, chỉ thấy bóng dáng cậu từ đằng sau lưng nhưng anh vẫn biết cậu đang cười toe toét. Bằng chứng là cái má phính phính đang lộ hết ra kia kìa, làm anh bỗng dưng mắc cười theo. Anh lắc lắc đầu, rồi mò vào trong bếp để tắt nồi rau đã chín nhừ.

Ừ thì trưa nay cũng chỉ cơm muối vừng, giản tiện đã thành quen. Mấy khi được hàng xóm mời sang ăn cơm như vậy, anh không nên cứng nhắc thái quá.

Chỉ là bữa cơm trưa thôi.

"Anh cứ để đấy em dọn." Trí Mân đặt hai tay lên vai Chính Quốc và kéo anh ra khỏi khu bếp của mình. Cậu kiên quyết không để anh dọn bát, ấn anh ngồi xuống ghế và cười khì. "Anh là khách mà, sao lại phải giúp chủ nhà chứ?"

"Phiền em rồi."

Quốc nhìn mâm cơm đủ đầy, món nào món nấy thơm lừng, khói nghi ngút. Ngay cả cơm trắng cũng là loại gạo xịn, chắc mẩm số đồ này đều do bố mẹ em hàng xóm gửi từ quê lên.

Thấy anh cứ im lặng hoài, Trí Mân đâm ra lo lắng:

"Anh, mấy món này không hợp khẩu vị anh hả?"

"À không, anh thấy em nấu ăn giỏi nên anh bất ngờ thôi." Quốc chỉ đụng vào đũa khi Mân đã nhấc bát lên, anh nhận miếng thịt đông từ cậu và gật gù. "Nhìn em giống như được chiều chuộng từ nhỏ."

"Thực ra cũng đúng anh à, gia đình hơi bao bọc em quá, nhưng mấy chuyện bếp núc cơ bản thì em biết."

Mân cười toe khi Quốc gắp cho cậu một đũa thịt bò xào, đôi chân cậu đung đưa dưới gầm bàn, chốc chốc vô tình chạm nhẹ vào mũi chân anh. Chàng trai trẻ trước mặt anh đây lúc nào cũng tràn trề năng lượng như vậy, và để ý thật kĩ thì cách cậu bài trí căn nhà này cũng ngập trong sắc màu rực rỡ. Nào cây nào hoa, rồi sách cũng đủ thứ màu, đủ thể loại, có cả đĩa băng và ra-đi-ô, cả dây đèn trang trí có gắn vài ba bức ảnh phim chụp cậu ngày còn nhỏ.

Thế giới của Mân, rực rỡ.

"Anh thấy bộ bát đĩa này có đáng yêu không?" Cậu ngại ngùng nâng bát, nguyên bộ màu vàng nhạt như thắp sáng cả mâm cơm. "Em thích màu vàng." Cậu trò chuyện, và Quốc biết rằng cậu yêu thích những gam màu ấm nóng.

Trong khi đó, anh chỉ theo đuổi ba sắc xám trắng đen.

"Em quen với Hà Nội chưa?"

Chính Quốc hỏi, thấy người em ủ rũ lắc đầu, anh đâm ra muốn lấy xe chở cậu một vòng quanh thủ đô cho biết đây biết đó. Nhưng anh nhịn lại suy nghĩ vội vàng ấy, để lắng nghe Mân giãi bày:

"Đường phố ở đây không giống Sài Gòn, chỗ tụi em hay gọi quận 1 quận 2...Nhưng mà Hà Nội thì có tên quận luôn, lại còn nhiều nữa, em đi một hồi mà lạc tới lui không biết đường về." Cậu cười khổ. "Rồi ở trường có mình em nói giọng miền Nam, mọi người cũng quý em thôi nhưng nhiều khi họ không hiểu em nói gì. Mấy đứa nhỏ cũng thế, giờ em đang tập nói giọng Bắc mà chưa nói được."

Cái này thì Chính Quốc công nhận. Giọng Trí Mân đặc sệt Sài Gòn.

Giọng đáng yêu.

"Lâu dần em sẽ nói được thôi, hoà tan luôn ấy chứ."

"Dạ, nào em nói khó hiểu quá thì anh cứ chỉnh cho em nha?"

Nhưng mà em ơi, anh hiểu được hết những gì em nói, cho dù anh ít khi gặp gỡ người miền Nam, gần như là không bao giờ.

"Ừ, cũng đừng gò ép bản thân quá, em nói giọng nào cũng được, miễn em thích."

"Anh dịu dàng nhờ? Không giống với hôm đầu em gặp, vẻ ngoài của anh khó gần lắm luôn!" Trí Mân buột miệng, sợ mình lỡ lời, cậu vội chữa cháy. "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong anh ha?"

Quốc nhất thời chưa biết trả lời sao cho hợp lí. Trí Mân vừa đến nên không biết anh đây cả tỉ năm chẳng thân thiện với hàng xóm nổi một lần, sống khép kín không kết bạn giao lưu với ai, cả nửa đời chỉ đi làm, về nhà hoặc ra ngoài uống rượu cùng đồng nghiệp.

Không phải anh kém giao tiếp, cũng không phải anh là cái loại thượng đẳng khinh người, anh chỉ muốn bảo vệ sự yên bình của chính anh, căn nhà mà anh coi là "cái xó" đó là nơi bình yên nhất sau một ngày dài đối diện với đủ thứ tạp nham bẩn tưởi ngoài xã hội. Vì thế, anh không muốn đẩy bản thân vào tình thế luôn phải cảnh giác đề phòng những kẻ khác máu tanh lòng xung quanh.

"Em là người đầu tiên nói anh dịu dàng."

Mân ngạc nhiên, mắt tròn xoe.

"Thật á anh? Mọi người chưa bao giờ khen anh như vậy á, kể cả các bác hàng xóm-?"

"Anh không kết bạn với ai trong khu tập thể này cả."

"Ủa, vậy em có được tính là bạn anh không?"

Quốc trầm ngâm.

"Có, em là ngoại lệ."

Hình như Mân lại đỏ mặt nữa rồi. Anh gắp vào bát cậu miếng thịt đông, miếng rau, rồi giục cậu ăn đi đừng có ngẩn tò te như vậy nữa. Người gì đâu mà dễ ngại, da thì mỏng, chốc chốc lại nóng phừng lên rồi đỏ gay gắt. Cơ mà anh không thấy kì cục giống mấy cô y tá có chồng suốt ngày e thẹn che má hồng mỗi khi họ nhìn thấy đội ngũ pháp y đến làm việc. Anh thấy đáng yêu, thấy cưng nựng, thấy ưng mắt. Cứ mải ngắm nghía rồi nghĩ vậy, anh chẳng nhận ra nãy giờ anh đang nhìn chằm chằm vào Mân.

"Khụ." Cậu cụp mắt, má đỏ ửng. "Sao anh nhìn em dữ thế?"

"Ồ...Anh xin lỗi." Hiếm khi thấy Quốc giật thót, anh vờ vịt uống nước, sau đó và nốt phần cơm trong bát của mình.

Kể từ lúc ấy, anh không nhìn Mân thêm bất kì lần nào nữa.

Một cuộc chiến lại diễn ra giữa việc rửa bát, Quốc nhất quyết muốn giúp Mân dọn dẹp vì anh là người ăn ké, nhưng Mân khăng khăng anh là khách nên anh chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi. Nhà nhỏ xíu mà cứ ì xèo qua lại, để rồi Quốc nhận ra anh không thể nào thắng nổi cái miệng của em Mân. Cãi vặt với cậu làm anh thở hổn hển.

Chắc anh già thật rồi.

Cuối cùng, Chính Quốc ngồi sofa chờ Mân rửa bát, còn được hưởng phúc lợi cam canh ngọt thỉu nhà cậu. Nhìn quả cam canh lại nhớ một trái bị nắng hắt vào ban sáng, thấy mà đẹp đẽ nên thơ. Anh nghĩ ngợi điều gì, bỗng dưng đứng lên đặt quả cam canh lên mặt bàn, đúng góc nắng chiếu vào.

Nắng ban trưa có phần gay gắt hơn một chút, nhưng vẫn rất vừa xinh.

Trí Mân lau tay vào áo, vừa bước ra ngoài đã thấy Chính Quốc ngồi xổm nhìn trái cam canh đang nạp vitamin D. Cậu phụt cười, lôi điện thoại ra và mở máy ảnh, chụp luôn cả anh cả quả cam vào chung khung hình.

"Em chụp đấy à?" Quốc nhướng mày nhìn Mân, cậu gật đầu lia lịa. "Chụp gì ông già khú đế."

"Đẹp mà anh, nhìn anh đẹp lắm."

Quốc mím môi ngoảnh phắt đi.

Ai chà, không phải người đầu tiên khen anh đẹp trai, nhưng đúng là cảm giác rất khác.

"Ơ mà-" Mân ngồi xuống bên cạnh Quốc, bóc một múi cam canh bỏ vào miệng và xuýt xoa.

"Anh làm nghề gì ấy, em quên chưa hỏi."

"Bác sĩ pháp y."

"Ui!"

Biết ngay là sẽ giật mình mà.

Quốc cúi xuống nhặt nửa quả cam bị rơi xuống đất do Mân quá bất ngờ với thông tin vừa được nghe. Mắt cậu mở to, miệng hé, cánh tay khẳng khiu còn nổi cả gai ốc.

"Nhìn anh...em tưởng anh là nhân viên văn phòng hay cái gì đấy cơ!"

"Ha..." Quốc cười khổ. "Nhà toàn sách pháp y với sách lí thuyết."

"Em không để ý, chỉ biết anh có nhiều sách nước ngoài thôi." Mân vẫn còn thảng thốt. "Ôi trời, ngày nào anh cũng mổ xẻ cơ thể người hả?"

"Ừ, ngày nào cũng thế. Anh quen rồi, không sợ thịt đâu em đừng lo."

Câu hỏi mà Quốc thường nghe mỗi khi người ta biết anh làm nghề pháp y chính là "Có ăn được thịt không?"

Ăn được chứ.

"Nhưng hôm nào gặp phải mấy ca bầm dập quá thì hơi nhợn." Anh thành thật, cũng không nghĩ sẽ có ngày anh ngồi ở nhà hàng xóm mà tâm sự về nghề nghiệp của mình. Nhưng anh thấy Trí Mân hoàn toàn chăm chú lắng nghe, thậm chí còn hứng thú với chủ đề anh đang bàn luận nữa. Và anh nghĩ, anh sẽ đặt Trí Mân vào vùng ngoại lệ, cậu cũng chẳng xa lạ hay cần cảnh giác đến vậy. "Ừm, hôm thì mất đầu, hôm thì lòi ruột, hôm thì mất chân tay, anh cũng bị rợn người."

"Ghê quá à..."

Trí Mân co rúm lại trên ghế, cậu lắc đầu. "Khổ thân anh, biết là lâu dần cũng quen thuộc nhưng em vẫn thấy sợ quá. Vậy, đa phần đều là do giết người hả anh?"

"Tử vong không rõ nguyên nhân, hoặc tai nạn nghiêm trọng, nhưng đa số là cố ý giết người." Ánh mắt Chính Quốc đen đặc khi anh nhắc về mặt tối tăm nhất của xã hội. "Thủ đoạn của kẻ phạm tội là vô biên, có những đường đi nước bước mà chẳng một ai trong số bọn anh nghĩ tới. Sau cùng anh nhận ra, càng sống lâu thì càng thấy trên đời cái gì cũng xảy ra được."

"Sợ ơi sợ..." Mân rít qua kẽ răng, hai tay bó gối. "Ma quỷ cũng chẳng đáng sợ bằng lòng người anh ha."

"...Có lẽ vậy."

Vốn dĩ Chính Quốc không định ngồi đây lâu, nhưng rồi anh thuận miệng hỏi Trí Mân về nghề nghiệp của cậu. Và kì lạ thay, anh hoàn toàn hứng thú. Hai người nói chuyện qua lại suốt cả buổi chiều, hình như toàn người chẳng bao giờ tâm sự với ai nên nói mãi không hết chuyện. Mân kể, Quốc nghe, Quốc kể, Mân nghe.

Đến cuối ngày, cơm phải nấu mà chuyện chưa hết, anh lại dùng bữa tối cùng cậu, dĩ nhiên là anh đã ngỏ ý về nhà vì không muốn ăn chầu ở chực, nhưng sau đôi môi mếu xệu cùng ánh mắt năn nỉ của cậu trai trẻ, anh giơ tay chịu thua.
Chỉ hôm nay thôi nhỉ, Chính Quốc đắn đo suy nghĩ, anh chiều theo ý của Trí Mân đúng một ngày thôi vì đã lỡ đâm lao rồi. Sau đó cứ từ từ kéo giãn khoảng cách là được, chứ làm thân thế này thì nguy hiểm cho anh quá.

Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau, bắt gặp đôi mắt nâu bất lực của Trí Mân ở ban công cùng đôi bàn tay rướm máu vì làm vỡ chậu cây cảnh, Chính Quốc đã tức tốc vứt bỏ điếu thuốc để chạy sang giúp đỡ cậu em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top