# Hai #


         Tôi không biết phải miêu tả quan hệ giữa tôi và Chung Quốc ra sao, hay là trước tiên để tôi tự kể về mình vậy.

          Cũng giống như phần lớn những nguời ba mươi tuổi khác, từ tiểu học tới trung học, đại học, tôi cứ lần lượt ra khỏi cửa trường này rồi lại đi vào cửa trường khác, cho đến khi đặt chân vào vị trí công việc, kết hôn. Tôi nhận ra rằng những giấc mơ muôn màu sắc khi còn nhỏ đều như những con chim đã mọc đủ lông cánh, vỗ một cái bay mất dạng.

      Lúc nhỏ được bố mẹ chiều chuộng, lại là con một nên tôi rất hiếu động, nghịch ngợm. Là công nhân, bố mẹ tôi không hy vọng tôi xuất sắc hơn người, chỉ mong sao con có một tổ ấm hạnh phúc giống như họ. Không yên tâm để tôi sống một mình ở một thành phố lạ, họ kiên quyết bắt tôi học đại học ngay ở quê nhà. Mặc kệ tôi phản đối, họ giúp tôi ghi danh thi vào "khoa Công trình cơ khí" chứ không phải là "khoa Văn" như tôi hằng mơ ước. Nguyên do rất đơn giản, trong con mắt những người công nhân như bố mẹ tôi, những anh kỹ thuật viên trong công xưởng phải là nghề nghiệp mà tôi theo đuổi suốt đời.

         Cuộc sống đại học của tôi rất tẻ nhạt. Bố mẹ đưa ra ba pháp lệnh: không được yêu đương, không được ở một mình với bạn trai, tối nào cũng phải về nhà. Tôi thực hiện hết, cho tới khi quen anh bạn Nam tuấn học cùng cấp ba. Tôi không xinh đẹp, chẳng được ai theo đuổi, thế nhưng Nam Tuấn lại thầm yêu tôi, bất chấp tất cả để theo đuổi tôi. Đó là người đàn ông đầu tiên theo đuổi tôi trong cuộc đời. Tôi hoảng hốt né tránh. Rất nhanh chóng, bố mẹ phát hiện ra ngay. Họ nói chuyện với tôi một lần, thái độ rất nghiêm khắc, cảnh cáo nghiêm cấm không cho phép tôi có bất kỳ quan hệ gì với Nam Tuấn. Tôi khóc lóc giải thích nhưng họ không thèm nghe.

         Nhưng sự cấm cản của gia đình chỉ làm tăng thêm tình cảm của tôi với Nam Tuấn. Cuối cùng một tối, bên cạnh nhà ăn, anh ấy đã ôm chầm lấy tôi, nhất định đòi hỏi nói chuyện. Tôi theo sau anh ấy đi tới khu vườn nhỏ trong trường. Mọi người đều gọi đây là "Vườn tình yêu".

           Chúng tôi một trước một sau đi vào khu vườn, cây cối yên tĩnh. Nam Tuấn ngó xung quanh không có ai liền ôm chầm lấy tôi. Vừa sợ vừa tức, tôi giẫy giụa. Đôi môi anh ấy bịt kín tiếng kêu của tôi, rồi không ngừng rỉ rót bên tai tôi những lời âu yếm, rằng yêu tôi, nguyện làm tất cả vì tôi, thậm chí sẵn sàng chết vì tôi. Lại còn nói để được nhìn thấy tôi, anh ấy từng đợi suốt đêm ngoài cửa nhà tôi. Thấy anh ấy chân thành, tôi rất cảm động, không chống cự nữa. Chúng tôi hôn nhau. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Hôn xong, tôi lẩn thẩn thế nào mà trao luôn lần đầu cho anh ấy. Hai đứa vụng về làm xong, Nam Tuấn quỳ xuống dưới chân tôi, thề rằng suốt đời sẽ tốt với tôi. Lúc đó người tôi hơi đau nhưng vẫn thấy sung sướng vì đã chống lại được bố mẹ.

           Sau hôm đó, chắc chắn rằng bố mẹ đã chú ý tới sự thay đổi của tôi. Họ không còn quá nghiêm khắc như trước nữa. Lúc sắp tốt nghiệp, còn bắt tôi đưa Nam Tuấn về nhà ăn cơm, tuyên bố cho phép chúng tôi đi lại với nhau nhưng vẫn nhắc nhở trước khi kết hôn, chúng tôi không được làm bất cứ điều gì khiến bố mẹ phải mang tiếng. Lý Dân ngồi đó, vâng dạ rối rít. Rồi anh ấy tốt nghiệp, kiếm được việc làm ở công ty ngay tại quê nhà. Chúng tôi thường hẹn hò trong căn hộ độc thân của anh ấy, thăm thú những bí ẩn trên cơ thể nhau. Mỗi lần như vậy cứ như đi ăn trộm, kết thúc rất nhanh. Chúng tôi đều rất nghiêm túc, không muốn sinh con trước khi cưới. Tôi thầm nghĩ đàn ông phải như vậy.

          Chẳng mấy chốc, tôi sắp tốt nghiệp, Nam Tuấn cầu hôn. Không chút do dự, tôi nhận lời. Tôi cứ nghĩ rằng mình tặng anh ấy cái lần đầu tiên thì suốt đời suốt kiếp phải đi theo anh ấy. Chúng tôi có một gia đình nhỏ của riêng mình, cứ thế ngày qua ngày, giống như nước róc rách trong khe núi, không bao giờ có sóng ào ạt. Tất cả đều thuận theo một mô hình cố định.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top