Nhà của Jimin

Cả mấy tháng sau đó, không ngày nào Jimin được yên ổn bởi những trò của Jungkook. Cậu hết cương rồi lại nhu, nhưng Jungkook vẫn không hề có ý định buông tha. Từ những trò đùa ghẹo, đến những lời uy hiếp, Jimin sắp chịu đựng không nổi nữa rồi

Jimin không phải sắt đá, đôi lúc cậu thật sự bị chinh phục. Nhưng cậu còn do dự là bởi vì hai tiếng " rào cản ". Cậu sợ, sợ quá khứ lặp lại lần nữa. Cậu không vui sướng gì khi phải che đậy tình cảm của con tim mình. Cậu cứ tự dằn vặt mình như thế, cậu sợ bản thân mình bị tổn thương, cậu bị ám ảnh bởi quá khứ về Jungkook

Jungkook biết Jimin không như cái cách anh ấy thể hiện ra bên ngoài. Nhìn vào ánh mắt Jimin mỗi khi trốn tránh cái nhìn của mình, Jungkook biết Jimin đã rung động. Cậu biết điều lo sợ của Jimin. Cậu cũng biết mình nên cho Jimin thời gian và bản thân cậu cần chứng minh nhiều hơn nữa. Cậu muốn bù đắp, chữa lành những tổn thương đã gây ra, cậu sẽ kiên trì theo đuổi, như cái cách Jimin kiên trì yêu cậu vậy

Buổi tối cuối tuần, Jimin đang ngồi xem bộ phim yêu thích thì điện thoại rung lên, là số của Jungkook. Jimin định không nghe, nhưng vô thức vớ lấy bắt máy lên
- Chuyện gì ?
- Jimin phải không ạh ? Người nhà anh đang nằm viện, anh tới đây đi ạh. Là bệnh viện PCH, phòng cấp cứu nhé
- ........

Jimin điếng người không kịp trả lời, muốn hỏi thêm vài điều nhưng người cứ đờ đẫn ra, não chưa load được điều gì

Jimin đứng phắt dậy, vớ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Cậu lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Lòng lo lắng sốt ruột không nguôi, cậu không ngừng suy đoán " Jungkook bị gì, có nguy hiểm không, nếu có gì chắc chắn cậu sẽ ân hận suốt cuộc đời này ......" Jimin cắn môi đến bật máu, tim vỗ liên hồi trong lồng ngực, nước mắt như chực trào ra

Jimin chạy đến phòng cấp cứu, lóng ngóng kiếm tìm, hỏi y tá về bệnh nhân Jungkook. Y tá chỉ tay về phía giường trong góc, Jimin hớt hải nhìn sang, vẻ mặy đầy lo lắng, mặt cắt không còn giọt máu, sốt sắng chạy đến bên cạnh

Jungkook ngồi dựa tường, cậu nhìn Jimin từ lúc Jimin vừa chạy vào, vừa quay xung quanh tìm cậu. Cậu chỉ ngồi im ở đó nhìn theo rồi mỉm cười. Cậu không gọi Jimin, cậu muốn thấy bộ dạng lo lắng của anh " xem kìa, con mèo kia cũng biết quan tâm mình lắm, ha "

Jimin đến trước mặt Jungkook, thở hổn hển, mắt mở to nhìn từ trên xuống dứoi
- Cậu làm sao thế ? Bị gì mà vào đây ? Cậu có sao không ?
- Anh lo cho em àh ? - Jungkook cười hỏi lại Jimin
- Ở đây không phải nơi đùa giỡn đâu, sao cậu không nằm xuống ?
- Vì em muốn làm anh lo lắng. - Jungkook nhìn Jimin si tình
- Nằm xuống đi, tôi đi hỏi bác sĩ ! - Jimin làm lơ câu trả lời của Jungkook

Jungkook kéo tay Jimin lại, nhìn anh nói nhỏ nhẹ
- Em không sao cả, chỉ là vừa ngã từ cầu thang, tay chỉ bị trật khớp thôi

Jimin nhìn xuống tay Jungkook, đúng là có tay đang bị băng bó
- Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra lại. - Jimin vẫn còn đang thở gấp lên tiếng
- Không cần. - Jungkook níu mạnh tay Jimin khiến anh ngồi phịch xuống giường bệnh
- Anh thật sự lo lắng cho em mà, đúng không ? - Jungkook vừa cười vừa hỏi Jimin

Jimin một lần nữa lướt nhìn toàn thân Jungkook, lúc này cậu mới hoàn hồn lại. Mặt biến sắc khi thấy Jungkook chỉ băng bó mỗi cổ tay, trông Jungkook vẫn còn khoẻ chán
- Cậu đùa với tôi àh ? - Jimin nghiêm giọng
- Ai đùa ? Em thật sự bị thương đấy !
- Trông cậu vẫn còn khoẻ hơn tôi đấy !
- Tôi về đây. - Jimin đứng dậy bỏ đi
- Yahhh, anh phải đưa em về, em không lái xe được đâu. - Jungkook nói với theo
- Đi bằng gì về bằng ấy. - Jimin đáp

Jimin bỏ đi một mạch xuống bãi đổ xe, vừa mở cửa xe bước vào cài dây an toàn thì cửa bên kia xe cũng mở, Jungkook nhảy nhanh vào mặt hớn hở
- Anh nên có trách nhiệm với đồng nghiệp đi chứ, tay em đau lắm, đừng bắt nạt em.

Jimin cau mày khó chịu, nhưng cậu biết không cách nào có thể khiến Jungkook bước xuống xe. Đành chở Jungkook về nhà vậy
- Địa chỉ. - Jimin chán nản hỏi
- Gì cơ?
- Địa chỉ nhà cậu
- ......... em không muốn về nhà. - Jungkook mỉm cười
- Thế địa chỉ nơi cậu muốn đến
- ......... nhà của anh. - Jungkook đáp lại không chút ngại ngần

Jimin tấp xe gấp vào lề. Mở chốt cửa xe
- Xuống !
- Không !
- Cậu muốn gì ?
- Về nhà anh
- YAHHH !!! Jimin hét lớn
- Quát làm gì ? Nếu đã cáu thế thì đừng về nhà, ở ngoài cả đêm đi ! - Jungkook cũng hét lại

Jimin đóng cửa xe một cái " rầm !!! "
- Giờ sao ? - Jimin tiếp tục đôi co
- Hỏi mãi không chán àh ?
- Tôi đưa em về, nghỉ ngơi đi. - Jimin kiên nhẫn thuyết phục
- Em có bảo là không về đâu chứ !
- Về nhà cậu !
- Em mất chìa khoá rồi.
- Đừng có láo.
- Anh có thể soát. - Jungkook ghé sát lại Jimin khiêu khích
- Kêu thợ đi.
- Yahhh, một giờ đêm rồi đấy. Anh gọi thợ giúp em với. - Jungkook cừoi đắc ý

Jimin tức tối dọng tay vào vô lăng, Jungkook thấy vậy càng khoái chí hơn

Jimin không thể vì thế mà ngủ trong xe ngoài trời được, cậu đành miễn cưỡng đưa Jungkook về nhà mình

Jungkook vào nhà tự nhiên như chính ngôi nhà của mình vậy, cậu xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Nói vọng ra với Jimin
- Lấy cho em bộ đồ, em tắm !

Jimin đứng liếc theo nơi âm thanh đang vọng ra, vùng vằng không thèm quan tâm, cho đáng đời gây chuyện. Cậu bỏ lên phòng nằm xem tiếp bộ phim dang dở. Cửa phòng mở toang, Jimin quay ra, thấy Jungkook bước vào trên ngừoi chỉ mặc đúng cái áo choàng ngủ, nước nhiễu ướt cả sàn

- Yahhhhhhh !!! - Jimin hét
- Là ai không lấy đồ cơ chứ, còn hét àh ! -Jungkook cũng không hiền từ hét lại

Jimin giương mắt lên nhìn trân trân vào ngừoi đang đứng trước mặt
- Em chỉ tìm được cái áo này thôi, anh không cần nhìn...... hay là..... anh thích em như thế này ! - Jungkook đùa nhây

Jungkook hé nụ cười nham nhở vào sát Jimin, Jimin ú ớ nhìn đôi môi đang ngay trước mặt mình
- Sao ? Anh đang nhìn em đấy àh ? Thích không ?

Jungkook đứng dậy, nhìn xuống Jimin đang ngồi thẫn thờ
- Đừng cố gồng mình nữa, khi nãy cái bộ dạng lo lắng của anh trong bệnh viện. Em chứng kiến cả rồi. Ai không biết là anh yêu em chứ !

Nói rồi Jungkook bước ra ngoài, chả thèm đóng cửa phòng, Jimin vẫn ngồi yên như tượng, mắt không chớp, có lẽ ngừoi đã bị hàng tấn xi măng đổ vào rồi. Thật tình chỉ muốn chui xuống đất

Jimin đang định khép mắt đi ngủ thì thấy bóng hình cao lớn ngã uỵch bên cạnh mình. Vẫn cái áo choàng ngủ đó, Jungkook không hề có ý định thay đổi
- Này , cậu làm gì thế ? - Jimin ngồi khép sang một bên tỏ vẻ khó chịu
- Ngủ. - Jungkook đáp bình thản
- Giường này của tôi
- Anh đừng quan trọng của ai. Chúng mình ngủ cùng nhau bao lần rồi, anh không cần rạch ròi như thế
- Cậu sao vậy. Trước khác, giờ khác
- Khác chỗ nào ? - Jungkook chống tay lên cằm hỏi Jimin
- Này, giả điên đủ rồi đấy. Tôi với cậu bây giờ không còn liên quan gì nhau nữa đâu. Ba năm trước khác bây giờ rồi
- Em chả thấy khác gì. - Jungkook ngang bướng
- Tôi và cậu chia tay được hơn ba năm, chuẩn bị sang năm thứ tư
- Nhưng vẫn yêu nhau. - Jungkook nhướng mày
- Cậu.........

Jungkook bật dậy xô Jimin ngã xuống giường, hai tay đè lên vai giữ Jimin nằm yên
- Anh..... có dám nói rằng khi nãy anh không lo lắng cho em không...... dám nói không ?
- ............
- Anh có thể đưa em tới khách sạn rồi trở về, tại sao anh không làm như thế ? Là anh muốn được ở gần em có đúng không ?
- .............
- Jimin !!! Vẫn chưa chịu thừa nhận àh ? Em không phải không biết, chỉ là em muốn chứng minh sự chân thành của mình với anh mà thôi. Sau này anh nhất định phải tử tế với em !
- ............

Jimin như trời trồng, nghe từng câu từng chữ mà Jungkook thốt ra, không thể phản khán, đến hơi thở còn phản bội chính mình. Nuốt khan nước bọt, ngập ngừng nói
- Cậu...... bỏ tôi ra !

Jungkook cúi xuống, nhìn kĩ Jimin, Jimin nghiêng mặt qua một bên trốn tránh ánh mắt như thiêu đốt của Jungkook, hai bàn tay bám chặt vào cánh tay đang đè lên đôi vai mình, khó khăn rặn ra từng tiếng
- Xin cậu......

Jungkook đặt lên trán Jimin một nụ hôn, Jimin rùng mình rút cổ lại, mắt nhắm chặt.
- Đừng để em phải chờ anh quá lâu. Em không kiên nhẫn được như anh. - Jungkook nhắn nhủ

Jungkook rời khỏi giường, vớ lấy tấm chăn trải xuống nền nhà, cứ thế mà nằm ngủ một giấc đến trưa hôm sau. Chỉ có Jimin là thao thức cả đêm. Một mớ hỗn độn trong lòng, không tài nào sắp xếp được, cũng không nghĩ ra điều gì. Jungkook, sao có thể như không có gì xảy ra được vậy. Rốt cuộc giữa họ là loại tình cảm gì, rồi sẽ như thế nào nữa .......

Jungkook thức giấc, xuống nhà tìm Jimin. Jimin đã chuẩn bị xong bữa ăn trưa. Jungkook tiếp tục trêu ghẹo
- Thật giống một đôi vợ chồng. Em có thể dọn qua đây ở luôn không nhỉ ?
- Cậu ăn nhanh rồi về. Tôi không quen nhà có ngừoi lạ
- Em vừa hôn anh đêm qua, không lạ đâu, sắp thân nhau rồi. - Jungkook vừa ăn vừa trả lời

Jimin buông đũa, thật không thể nuốt trôi. Rốt cuộc mọi tâm tư đã bị nhìn thấu, cậu không còn thiết tha gì nữa. Jungkook ăn xong thì chào ra về. Ra đến cửa, giơ chùm chìa khoá lên lắc lắc trước sự ngỡ ngàng của Jimin
- Em không làm mất chìa khoá vào nhà đâu, nhưng không nói thế thì làm sao em đến được đây, mai gặp lại.

Jungkook bước đi, Jimin cười không thành tiếng " ôi trời, cái gì thế này, con người ấy không còn liêm sĩ chút nào sao, cái gì mà sắp thân với nhau chứ, khùng điên "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top