Người lạ từng quen

Ngày thứ ba đi làm, Jimin đã thích nghi được với môi trường mới. Cũng hoà đồng hơn với mọi người trong vài câu chuyện tán gẫu lúc làm việc. Chào ngày mới với mấy anh cùng phòng ở canteen toà nhà xong thì cả đám kéo nhau lên văn phòng. Một trong số họ cao hứng
- Ê nay Jungkook đi làm trở lại phải không. Tối nay lập kèo đi haha
Jimin nghe hẫng một nhịp nơi ngực trái. Cảm thấy chợt khó thở đến lạ lùng. Trấn tỉnh trong vài giây nghĩ ngợi " là ai? Tên gì cơ ? Mình có nghe nhầm không ? Không ! Hy vọng là không phải "

Suốt quãng đường trở lên văn phòng đầu óc Jimin không ngừng hoạt động. Nó luôn nghĩ ngợi về cái tên thoáng nghe đó. Mọi lời nói của đồng nghiệp không còn lọt vào lỗ tai Jimin được câu nào nữa. Nhiều cảm xúc lẫn lộn cứ chen chúc với nhau. Hồi hộp có, mong đợi có, hy vọng có, trốn tránh có. Bộ não không ngừng phán đoán. Jimin chỉ mong nhanh chóng được thấy người đồng nghiệp bí ẩn kia. Trống ngực cứ gõ " thình thịch " mãi không thôi

Sắp tới giờ làm việc, tại sao người đó vẫn chưa tới. Jimin như ngồi trên đống lửa, mắt dán trực tiếp ở cửa ra vào. Mỗi lần cánh cửa bị đẩy vào là mỗi lần Jimin phải nín thở. Rồi giây phút chờ đợi cũng kết thúc. Người cuối cùng bước vào cũng xuất hiện trước mặt Jimin
- Chào mọi người ! Tôi đã trở lại rồi đây !
Cả văn phòng nhốn nháo chào đón sự trở về của Jungkook. Tay bắt mặt mừng làm như xa cách đã lâu. Họ hỏi thăm tình hình của nhau, vài lời nói đùa, cười cợt sảng khoái.
Phía này Jimin cúi gầm mặt. Cảm thấy xung quanh tối sầm lại, rối ren, lúng túng, lồng ngực như bị siết lại đến mức khó thở. " phải đối mặt thế nào ? Có cách nào trốn khỏi đây không ? Tại sao lại gặp trong hoàn cảnh này, môi trường này ? Phải làm sao đây ? Trời ơi !!! " . Còn đang trong mớ rối ren suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên
- Àh quên , phòng chúng ta có người mới nha Jungkook. Đâu rồi nhỉ, người mới ơi ra đây giới thiệu nào ! Jimin !
Bị kêu trúng tên Jimin giật thót người. Lúng túng bước ra trước, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên
- Chào ! Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cậu. Tôi là Jimin
Ánh mắt Jungkook có hơi nheo lại một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Jungkook chìa tay ra kèm theo nụ cười hé môi
- Hợp tác vui vẻ, tôi là Jungkook
Sau đó mọi người tản ra quay về vị trí làm việc của mình. Không một ai trong số họ nhận ra sự kì hoặc của Jungkook và Jimin. Phải chăng biểu cảm hai người quá chuyên nghiệp. Quả thật rất chuyên nghiệp. Đến cả đối phương còn bị đánh lừa nội tâm đến như thế còn gì

Về Jungkook. Khi nghe người đồng nghiệp gọi tên Jimin. Trong đầu thật sự nghĩ " Jimin ? Không thể nào ! ". Nhưng khi chứng kiến người trước mặt mình quả thật là ngừoi ấy, Jungkook vô cùng ngạc nhiên cũng không biết đã nín thở trong bao lâu để có thể đưa tay ra bắt với Jimin

Cả ngày làm việc hôm nay xem ra cả hai người không thể nào tập trung cho được. Nếu như không suy nghĩ miên man thì cũng đang tự chất vấn hàng ngàn câu hỏi.

Khẽ liếc mắt nhìn qua bên đó, Jimin thật không thể nào ngờ có một ngày lại có thể gặp lại cậu ấy, lại còn trong cùng một văn phòng. Cái này là định mệnh chăng. Ban đầu Jimin thật sự lúng túng và lo lắng, nhưng sau một hồi hít thở thì nội tâm đã khá khẩm hơn " tại sao mình phải cúi đầu ? Chẳng phải cậu ta là ngừoi có lỗi sao ? Người ôm hận là mình. Mình phải tự tin trước con ngừoi đáng ghét kia, không việc gì phải tránh né ". Nghĩ rồi Jimin đứng dậy tự đi pha cho mình một ly cafe sữa, xua đi một mớ bòng bong trong đầu mình

Jungkook mắt nhìn màn hình máy tính, tuyệt nhiên không di chuyển. Không khác gì Jimin, cậu cũng đang trong một mỡ hỗn độn của suy nghĩ. Cảm giác muốn tránh né, mặc cảm tội lỗi có chút tò mò đan xen. Khi nãy là Jungkook cố gắng hết sức bình tĩnh để giữ vẻ mặt ấy khi đối diện với Jimin. Còn giờ đây, mọi khí phách dường như biến đâu mất, chỉ còn cái cau mày khó chịu. Thật là tồi tệ cho một ngày thế này. Jungkook dựa lưng ra ghế, ngửa cổ lên nhắm mắt lại, cố nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu muốn nhanh chóng tan làm

Kèo cuối giờ tan làm đã bị huỷ do có hai con người từ chối tham gia. Cả hai ngừoi họ đều đưa ra những lí do vụng về để trốn tránh cuộc vui chơi này. Vậy là ai đều trở về nhà nấy. Kết thúc ngày làm việc không thể nào chán hơn

Đêm tối nằm trên giường, hai người , hai nơi, nhưng có chung một chuyện để suy nghĩ. Tiếng thở dài chán chường, cái cau mày khó chịu, những lần trở mình khó khăn khi không thể nào vào giấc ngủ. Một ngày dài với nhiều cảm xúc, đêm đến vẫn không buông tha cho hai cá thể đơn độc. Hai ngừoi cứ lăn lộn mãi trên chiếc giường quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top