Người cùng phòng

Tiệc tan, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là một ngày vui chơi hết công lực. Jungkook ngồi tựa lưng trên giường, tay giả vờ lướt điện thoại nhưng thực chất là đang để tâm đến người ấy. Không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng, lại thêm ánh đèn vàng khiến cho hai ngừoi cảm thấy ngột ngạt hơn. Jimin đứng dậy mở toang của sổ, vén hết rèm sang một bên, hít thở vài hơi lấy lại cân bằng. Jimin tiến lại vali của mình, soạn một số vật dụng cá nhân rồi vào toilet. Dù có khó chịu thế nào đi nữa thì cũng phải đi tắm thôi. Ít gì trong toilet cũng đỡ phải nhìn thấy ai kia. Thật chướng khí

Mọi cử động qua lại của Jimin luôn nằm trong tầm mắt của Jungkook. Jungkook lẳng lặng quan sát, dò xét. Cậu luôn trong tâm thế sẵn sàng giao tiếp với Jimin. Cậu cứ thế chờ đợi một lời nói xã giao. Không hiểu sao, cậu luôn mong chờ ở Jimin một phản ứng. Cậu rất tò mò về Jimin của hiện tại

Jungkook nằm thiếp đi lúc nào không biết, Jimin đẩy cửa toilet bước ra đã thấy cậu ấy thở đều thở đều
- Khiếp, chưa gì đã ngủ, lại còn không tắm rửa. Jimin vừa liếc, vừa nghĩ, vừa lắc đầu ngao ngán

Loay hoay sắp xếp đồ đạc đã xong, quay lại, con người ấy vẫn đang ngủ say. Jimin như chôn chân, cứ vậy mà đứng ngắm nhìn Jungkook
- Là người này sao? Người mà mình yêu, mình hận đấy sao? Cuối cùng cũng gặp lại, bằng xương bằng thịt. Ôi, đúng là trêu ngươi. Jungkook àh !!! Jungkook !!! Em ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện, trong bộ dạng thế này ? Trong hoàn cảnh thế này hả ?

Những suy nghĩ miên man hiện ra tới tấp, Jimin đã đứng nhìn Jungkook đê mê như vậy, mãi cho đến khi Jungkook khẽ trở mình vươn vai. Jimin say đắm vẫn không nhận ra Jungkook đang trợn tròn hai con mắt nhìn Jimin, nói giọng ngáy ngủ, giọng có chút trầm xuống
- Này !
- Ôh ! - Jimin giật mình lúng túng không kiểm soát được mà thốt ra một tiếng

Jimin lật đật quay đi, lên giường kéo chăm đắp lên tới mũi, chỉ chừa lại hai con mắt. Jungkook liếc theo Jimin rồi cất tiếng thở dài. Cậu mệt mỏi vác tấm thân cao lớn đi tắm. Cái bóng dáng ấy cứ thế mà lướt ngang qua Jimin

Jimin bị một phen hú vía, tim vẫn còn nhảy lộn xộn trong lồng ngực. " chết thật, hắn có thấy mình đang nhìn hắn không, lúc nãy cái mặt mình nó ra sao nhỉ, chết mất thôi, không chừng lại nghĩ mình u mê hắn, không được, không đượccccccc, ahhhhhhh tôi muốn về nhà ngay lúc nàyyyyyyy " Jimin đá chân lùng tung trong tấm chăn, mặt mày nhăn nhó vùng vẫy như con mèo nghịch ngợm

Tiếng " rầm " vang lên, Jimin kéo vội cái chăn lên che kín luôn cả đầu mình, vờ như đang ngủ. Jungkook đẩy cửa toilet, lú đầu nhìn ra phía giường Jimin. Jungkook cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào con người đang trốn dưới chăn. Jimin nghe im lặng hồi lâu, không hiểu có chuyện gì, dần tò mò kéo chăn xuống, để lộ cặp mắt đen long lanh. Nhìn qua giường bên kia, không thấy Jungkook đâu cả, đưa mắt tới cửa toilet thì
- Ôh giời ơi !!! Này !!! Giật cả mình !!! Điên àh !!! - Jimin giật mình hét toáng
- Lấy giúp tôi quần áo ! - giọng Jungkook vẫn trầm đều

Jimin nằm đấy giương hai con mắt lên nhìn Jungkook. Hẳn là cậu còn chưa hoàn hồn lại. Miệng cứ lẩm bẩm vài câu chửi. Cậu bị doạ cho mất cả hồn rồi
- Thế có lấy giúp không ? Không thì tôi tự lấy.
- Jungkook tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp

Jimin liếc nhìn Jungkook, mặt không hề muốn giấu đi sự bực bội
- Phiền phức. - Jimin vùng vằng trả lời

Nói rồi Jimin cũng tìm đến vali Jungkook, lấy cho Jungkook một bộ đồ rồi ném thẳng về phía cậu ấy. Không thể để hắn trần như nhộng tung tăng trước mặt mình được. Jungkook cười nhếch mép rồi đóng cửa toilet đi vào. Jimin trố mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại, miệng tiếp tục chửi bới
- Ôi trời, cô giáo không dạy nói lời cảm ơn, thứ gì vậy ?

Bước chân dậm đùng đùng leo lên giường, hơi thở ra " hừ hừ " đầy sự bực tức. Người trong toilet cũng bước ra, tiến tới cửa sổ. Jimin ngầm gừ nhìn theo từng bước đi của Jungkook

Jungkook bước khỏi toilet với bộ dạng không thể nào ướt hơn. Cái áo thun bị nước thấm vào cứ bó sát vô cơ thể. Những giọt nước từ mái tóc chảy dài xuống mặt, xuống yết hầu. Bóng lưng đứng nhìn ra khung cửa sổ, cao lớn nhưng thật cô đơn

Jimin không thể rời mắt trước người cậu thầm nhung nhớ. Jungkook đẹp như một bức tranh hoàng hôn. Bờ lưng ấy, người con trai ấy, rất quen nhưng cũng quá xa lạ. Jimin ước gì được quay lại ba năm trước, hoặc chí ít là thời gian hãy dừng lại ngay giây phút này. Cậu nhắm mắt hồi tưởng về quá khứ, những kỉ niệm cứ chen lấn nhau ùa về. Hai tay ôm chặt chiếc gối đầy sự tiếc nuối đớn đau

Jungkook đứng đó cũng đã lâu. Gió từ cửa sổ đã hong gần khô mái tóc cậu. Quay lưng vào, ánh mắt tìm ngay ngừoi cùng phòng. Jimin đã ngủ từ khi nào. Kéo cửa sổ lại, Jungkook tiến đến gần hơn giường của Jimin, nghiêng đầu khẽ nhìn. Vẫn là gương mặt này, trông có vẻ ngây thơ nhưng rất biết cách dẫn dụ, vẫn đáng yêu nhưng vô cùng đanh đá. Jungkook có suy nghĩ muốn tận tay sờ lấy gương mặt Jimin nhưng lí trí đã kịp ngăn cản. Hít lấy một hơi, cậu kéo chăn lên đắp cho Jimin, chừa mỗi đôi mắt khép hững hờ

Jungkook trở lại giường mình, nằm nghiêng về phía Jimin, ngắm nhìn rồi cứ thế ru mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top