2.
Ánh nến lập lòe, mờ mờ tỏ tỏ chẳng soi rõ được đêm đen.
Giữa căn phòng xập xệ đầy mùi ẩm mốc của một ngôi nhà hoang tàn, một kẻ rét run, kẻ còn lại đang gắng sức mình ôm người đó vào lòng, như muốn truyền cho nhau chút hơi ấm giữa tiết trời đầy mưa tuyết này. Họ run rẩy ôm lấy nhau, môi cắn chặt đầy khổ sở, khuôn mặt cả hai đều trắng bệch, xanh xao và yếu ớt, nhìn qua cũng biết đây là hai kẻ sống đầu đường xó chợ, nghèo khổ đến manh chăn mỏng đắp giữa trời đông cũng không có. Cả hai thân trai tráng ấy, mỗi người đều chỉ độc một bộ quần áo rách rưới trông như giẻ lau chắp vá lại, miễn cưỡng che đi thân thể mình.
Trên nền đất là hai cái bát mẻ, một cây đàn tranh, mấy chiếc trống nhỏ cùng hai cái mặt nạ.
Park Jimin cùng Park Jihyun, hai kẻ sống cảnh màn trời chiếu đất, dùng nghề múa mặt nạ mà xin lấy miếng cơm thương xót của nhân gian.
Cánh cửa gãy lề của căn phòng nát mở ra, một người đàn bà ăn mặc đầy diêm dúa thắp thêm cho căn phòng một ánh nến, đắp lên hai thân người đang rét run kia một mảnh chăn.
"Jimin à..." Bà ta khẽ gọi, tay lay khẽ bờ vai của kẻ trông có vẻ lớn hơn.
Người thanh niên tên Jimin khẽ mở mắt, răng vẫn đánh cập vào nhau, mơ màng nhìn bà ta dưới ánh nến. Anh ta nheo mắt, bờ môi nứt nẻ bật ra những tiếng khàn khàn, "Lee mama."
Người đàn bà đỡ lấy anh ta ngồi dậy, tay cũng vén chăn lại cho người thiếu niên còn lại. Cậu ta đã bớt chút run rẩy, mái đầu xơ rối bù xù rúc sâu vào trong tấm chăn dày.
Jimin nhìn em trai mình, lòng không kìm được mà dâng lên một cỗ chua xót.
"Bà đến đây lại có chuyện gì muốn ta làm?" Jimin hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Jihyun.
Lee Eunso quay qua nhìn Jimin, thở dài một hơi. "Ta đã bảo con nên đến kĩ viện của ta mà ở..."
"Lee mama!" Jimin ngắt lời bà ta, bờ môi rách nẻ lại toạc ra rỉ máu. "Ta đã nói với bà rồi, cho dù có chết chợ, huynh đệ ta cũng không dám đến nơi đó làm phiền bà. Nếu không có gì, thì Lee mama nên về lại kĩ viện, nơi đây ẩm mốc tối tăm, không phù hợp cho bông hoa như bà nán lại."
Trước sự cứng đầu của tên tiểu tử này, Lee Eunso cũng đã quá quen rồi, bà ta lại bật ra một tiếng thở dài, bước đến ngồi cạnh Jimin. Đôi bàn tay vương phấn thơm khẽ vuốt lại nếp áo đã rách rưới gần như chẳng ra hình dạng gì của Jimin, trong đáy mắt già nua phảng phất những tia đau lòng. Jimin và Jihyun không phải là máu mủ họ hàng gì với bà, nhưng giữa họ đều có chung một số phận, sống dưới đáy của xã hội, sống như những con chuột nơi chợ họp, chỉ biết nhặt nhạnh của thừa thãi của người đời mà nuôi thân mình. Người ta coi khinh những người đàn bà sống trong kĩ viện là dơ đục, họ cũng chán ghét những người nghèo khổ túng quẫn như Jimin và Jihyun. Dẫu cho là túy lâu lộng lẫy ánh đèn lồng hay xó chợ đầy hôi thối, cũng đều là những kiếp người tàn, những mảnh đời không đáng nửa đồng xu.
Người kĩ nữ già lại buông một tiếng thở dài, tiết trời ngày càng lạnh, hai người này ở đây, không chết đói thì cũng có ngày chết cóng, bà đã bao lần ngỏ lời muốn giúp đỡ, nhưng Park Jimin là một tên cứng đầu, nhất quyết không muốn dính líu gì đến chốn thanh lâu hay kĩ nữ. Dẫu biết cậu ta có lí do để cư xử ngang bướng như vậy, Lee Eunso cũng đôi khi thấy bực mình.
"Ta đương nhiên là có chuyện muốn nhờ con nên mới đến đây giữa đêm tuyết thế này." Giọng Lee mama vang lên đều đều, kéo ánh mắt của Jimin hướng về phía bà. Anh nghiêng mái đầu, chiếc đai trán cũng đã bạc màu, rách đôi ba chỗ.
Thấy Jimin quay lại nhìn mình, người kĩ nữ nói tiếp, "Chắc con biết Jeon gia rồi. Gia đình quý tộc giàu có nổi tiếng khắp đất Hanyang này. Tuy người nhà họ bẵng bao năm nay không còn mấy ai quan tâm chuyện triều chính, trèo cao quyền lực, nhưng của ăn của để truyền từ đời cha ông có ăn đến mười mấy lớp con cháu nữa cũng không hết được."
Jimin khẽ gật đầu, chống tay lên cằm nhìn người đàn bà ngồi cạnh mình. Bà ta cũng đã có tuổi, nhưng vẫn phảng phất nét mềm mại của những năm tháng thiếu thời, đúng không hổ danh là viên ngọc quý của Dokson Quán.
Park Jimin mơ màng trong cơn buồn ngủ, đôi mắt một mí trong veo nhưng vương đầy sự u sầu khẽ chớp rồi lại khẽ nhắm, tai anh cũng vì đó mà ù dần đi, chốc chốc đã chẳng còn nghe rõ người trước mặt đang ba hoa về cái gì nữa.
Kĩ nữ họ Lee khẽ lay người cậu, chẳng biết Jimin đã ngủ gật được bao lâu rồi, bà ta cứ mải mê nói mà không để ý người này từ nãy đến giờ là ngồi chống cằm mà ngủ.
"Xin lỗi, hôm nay ta hơi mệt một chút..." Jimin nhỏ giọng, hai tay đưa lên dụi mắt.
Lee Eunso khẽ mỉm cười, cậu trai này dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng nét mặt khi ngủ vẫn đáng yêu như ngày còn trẻ con. Trái tim khô cằn của bà ta lại như có phép màu lướt qua, bồi hồi đập.
Tính ra thì, đứa trẻ ấy cũng bằng tuổi Jimin. Nếu nó còn sống, có khi cũng đã mang dáng vẻ thanh niên đầy sức sống như thế này rồi.
Chỉ tiếc, kẻ đoản mệnh, người bạc số. Sinh ra làm con của một kĩ nữ, thà là lựa chọn chết đi còn hơn.
"Xin lỗi con vì đã đến vào giờ con nghỉ ngơi... Ta sẽ nói ngắn gọn lại thôi, nhà họ Jeon đang cần một người có thể chữa bệnh cho nhị thiếu gia nhà họ, nếu nhận việc này, con sẽ được lão già nhà đó trả công hậu hĩnh."
Jimin nghe đến hai chữ "tiền công" mắt liền sáng lên, nếu có tiền, nếu có nhiều tiền, thì anh sẽ có thể mua thuốc cho Jihyun, anh sẽ có thể cứu em trai của mình khỏi những cơn đau đầy thống khổ đã giày vò người thiếu niên gầy gò kia biết bao năm nay. Số tiền họ kiếm được từ việc múa mặt nạ trên đường phố chẳng đáng là bao, có ngày còn không được một đồng nào. Bần cùng sinh tiểu nhân, Jimin đã có lần đâm liều mà ăn trộm của người ta mấy cái bánh mang về cho Jihyun ăn đỡ đói. Cũng chỉ vì mấy cái bánh nhỏ đó, mà anh bị chủ quán đánh cho không ra hình người.
"Ta nhận." Jimin nói, không hề tốn một giây suy nghĩ nào. Chỉ cần có tiền, dù bắt anh làm trâu làm chó anh cũng làm.
Nụ cười dần nở ra trên đôi môi của Lee Eunso, bà ta vui mừng nắm lấy tay Jimin, "Suy nghĩ rất đúng, Jimin à. Chỉ cần con hóa trang thành một ông thầy ất ơ nào đó và làm theo lời ta nói, thì Jihyun không cần phải lo gì nữa rồi."
Càng về đêm, tuyết rơi lại càng dày. Mái ngói của căn nhà này chẳng mấy ngày nữa sẽ vì mưa tuyết mà đổ sập. Jimin cũng không muốn để Jihyun sống kiếp túng quẫn cả đời giống như anh nữa. Em trai anh chỉ mới chín tuổi, độ tuổi mà nếu cả hai được sinh ra trong một gia đình khá giả, em trai anh sẽ được đi học chữ, sẽ có phúc được thi cử đỗ làm quan. Nhưng bất nỗi, bấy nhiêu đó đều chỉ là mộng tưởng của Jimin mà thôi. Nhìn người ta ngày ngày chẳng phải lo manh áo miếng cơm, Jimin cũng thấy tủi thân mình. Hà cớ gì lại có sự khác nhau giữa những đời người như thế.
Anh có thể chịu khổ, chịu kiếp sống trong sình lầy nhơ nhớp, nhưng Jimin dù có chết, cũng phải gánh lấy em trai mình trên vai.
"Vậy..." Jimin ngập ngừng.
"Hai ngày nữa Jimin à, ngày mai khi trời sáng, hãy đến nhà trọ của ta ở đi. Bệnh tình của Jihyun mỗi khi đông sang sẽ trở nặng, con không nên để cho thằng bé ở đây nữa đâu. Con không đến túy lâu cũng được, chỉ là, để ta giúp con tìm một nơi ấm áp hơn." Lee Eunso tha thiết nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ trông đợi.
Jimin cắn môi, rồi gật đầu.
Nụ cười của người kĩ nữ lại một lần nữa nở rộ trên đôi môi phủ son đỏ, bà ta lấy ra từ bojagi* hai chiếc áo khoác. "Ngày mai ra đường phải mặc vào cho ấm, ngày mốt ta sẽ đưa con đến Jeon gia."
Đêm về càng khuya, Lee Eunso cầm theo ánh đèn nhỏ ra về. Jimin ngồi bần thần trên ghế gỗ, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ đã gãy một cánh. Gió đập vào nơi đó, rít lên từng hồi lạnh buốt.
Jimin theo bà ta đã lừa biết bao nhiêu người, khi thì làm thần y chữa được bách bệnh, khi thì giả làm một tên thư sinh lừa người đời bán sách dâm loạn. Nói chung thì, ngoài cái nghề múa mặt nạ, Jimin còn là một tên lừa đảo. Số tiền sau khi lừa được Jimin đều mang đi mua thuốc cho Jihyun, thuốc đắt, đồ ăn cũng chẳng rẻ, thành ra, hai người họ dù lăn lộn đủ việc nhưng vẫn hoàn một đời đắng cay bần cùng. Vốn nghĩ bản thân đã quen với sự lừa lọc đó, nhưng chẳng hiểu sao, lần này Jimin lại thấy chộn rộn trong lòng.
Jeon gia, Jeon Hyungjin, nhị thiếu tên Jeon Jungkook, kẻ bị người dân nơi đây đồn đoán là bị ma quỷ nhập thân, điều khiển hắn làm ra những chuyện trái luân thường đạo lí. Jimin nhẩm thầm cái tên đó trong miệng, môi khẽ vẽ lên một nụ cười.
Anh biết người này, cũng có lòng mang ơn hắn.
---
Tô cơm chó ngày hôm qua tui vẫn còn high lắm 🙈🤘 đẳng cấp của KM là tự khai ở cùng nhau, nhậu cùng nhau rồi "cắn" vô cổ nhau luôn rồi. U là trời.\
*bojagi là cái túi nải, vải gói ngày xưa người ta hay dùng á mấy chế, được cái ở bên Hàn Quốc cái túi này có màu sặc sỡ hơn.
11/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top