1.

Túy lâu mỗi khi đêm lên lại trở thành nơi sáng đèn nhất phố. Căn nhà gỗ hai gác ấy ngập trong sự lung linh của những ánh đèn lồng, những ngọn nến lớn và cả những tiếng cười nói, mời chào đon đả của bao nàng thiếu nữ độ thanh xuân tươi trẻ, dáng vẻ ai cũng khiến người ta không kìm nổi lòng mình mà ghé vào, muốn được cùng họ thưởng nhạc, nhấp rượu và làm những chuyện mà bất kể là mây hay trăng nghe xong cũng phải đỏ mặt mà lủi đi.

Thế nhưng túy lâu hôm nay, thưa bớt tiếng cười lẳng lơ, dịu vơi đi tiếng đàn tranh trầm bổng. Khung cảnh náo loạn đến nhức đầu đến từ đám gia nhân nhà họ Jeon, lão gia nhà quý tộc này một thân y phục cao quý, gương mặt ông cáu gắt đến đỏ bừng. Lão gia cao sang  ấy quát tháo, liên tục đòi mama của nơi đây phải mang đến những nàng kĩ nữ xinh đẹp nhất đến cho ông ta. Cảnh tượng ông ta đứng la lối, dưới chân là một người đàn ông trên người chỉ độc một mảnh áo lụa cùng một bộ nội y mỏng manh khiến cho túy lâu trở nên hỗn độn cực kì.

Người đàn ông đang nằm rạp dưới chân Jeon lão gia bỗng cười lên thật lớn, cậu ta chống tay ngồi dậy, khuôn mặt rõ ràng đã bị đánh đến bầm tím, mắt sưng húp, khóe miệng vẫn đang còn chảy máu, nom một thân bầm dập, cùng nụ cười đang dần lớn trên môi, hắn trông vừa đáng thương vừa quỷ dị.

"Cha đổi ý rồi sao? Không ép ta học văn múa võ, mà lại ép ta đi dâm loạn với kĩ nữ mà người từng một mắt khinh bỉ họ thấp hèn bẩn thỉu à?" Jeon Jungkook ngồi trên nền đất, tóc tai đã rối bù, hắn chẳng thèm bận tâm thân trên của mình đang không một mảnh vải, áo khoác lụa treo hững hờ trên đôi vai săn chắc của hắn. Đôi mắt hắn hướng thẳng vào người cha đang giận dữ của mình, ánh nhìn đầy thách thức.

Cơn giận của Jeon lão gia lại như ngọn lửa được đổ thêm dầu, ông đưa chân đạp mạnh vào người Jeon Jungkook, giọng nói vì phẫn nộ mà đã run run, "Mày, mày, thằng đại nghịch bất đạo, một kẻ đáng báng bổ! Tao thà cho mày dâm loạn cùng những con tiện nữ nơi đây chứ không để cho mày tiếp tục bày trò trái trời cao nữa!"

Đám đông xúm lại ngày một đông, như thể họ đang được xem một bài múa mặt nạ trên phố chợ vậy, tiếng bàn tán từ nhỏ cho tới to truyền tai nhau, ở đất Hanyang này, mấy ai mà không biết đến nhị thiếu gia nhà họ Jeon cơ chứ? Nghe nói cậu ta là do Jeon phu nhân dùng mạng đổi lấy, lên mười tuổi đã có tài làm thơ đáng nể phục, lớn lên phổng phao đẹp mã lại giỏi cả văn lẫn võ, vốn dĩ cậu ta có thể tiến xa hơn, nhưng Jeon Jungkook năm mười bảy tuổi đã làm ra một chuyện không ai trong xã hội ngày đó chấp nhận được.

Cậu ta ấy vậy, mà lại đi hôn môi một tên tiện nô!

Tên nô lệ ấy nghe nói sau khi bị Jeon lão gia bắt gặp đang cùng Jeon Jungkook hôn môi, quần áo cả hai đều xộc xệch không ra một thể thống gì đã bị lão lôi ra quan trường, dùng tiền mua chuộc lão quan mà xử cậu ta tội chết. Còn Jeon Jungkook sau ngày hôm đó bị nhốt lại trong phòng, bị lão Jeon đánh cho không ra hình người.

Bẵng đi một thời gian, Jeon nhị thiếu được thả ra, hắn năm ấy đã mười tám, cũng là tuổi kết phu thê.

Cha hắn tìm cho hắn một tân nương, nhưng ngày đại hỉ tới, Jeon Jungkook lại trốn ra ngoài. Lễ thành hôn không có tân lang, thoát chốc đã biến thành trò cười cho cả thiên hạ. Tiểu thư nhà họ Hwang cũng bởi vì nỗi nhục ấy mà trầm uất một thời gian dài. Nhà gái được dịp ăn vạ, đòi Jeon lão gia cả chục xâu tiền xu và mấy rương bạc coi như phí bồi thường thanh danh cho tiểu thư nhà họ.

Jeon Jungkook cứ thế ngang ngược sống, tiền trong nhà hắn đều mang tiêu hoang vào cờ bạc và những thú tiêu khiển khác. Hắn ở bên ngoài đùa giỡn với nam nhân, tiện dân có, nô lệ có, và cơn giận của lão Jeon chỉ lên đến đỉnh điểm khi nhà họ Jung đỏ mặt cáu gắt chạy đến Jeon gia la lối, nói ông không biết dạy con, để cho Jeon Jungkook dụ dỗ con trai nhà lão đi vào lối sống dơ bẩn của lũ đồng tính luyến ái.

Nhà họ Jeon là một trong những gia đình quý tộc có tiếng, họ đã có bao đời làm quan thần học giả, một đời làm tướng dưới một người trên vạn người. Sự cao quý của nhà họ không cho phép tồn tại bất kì sự lệch lạc nào, nhưng có lẽ do đời Jeon Hyungjin ăn ở không tốt nên mới sinh ra được tên nghịch tử Jeon Jungkook này.

"Ôi Jeon đại nhân, hà cớ gì phải nóng giận như vậy cơ chứ?" Một người đàn bà chen qua đám đông hóng chuyện, bà ta một thân váy áo sặc sỡ, môi tô đỏ hồng, đuôi mắt đã điểm những vết nhăn của tuổi già. Tuy tuổi tác cũng đã khá cao, nhưng dáng vóc vẫn hệt như những thiếu nữ mười lăm, mười sáu, mái tóc dài búi gọn sau đầu, những chiếc trâm ngọc được khéo léo ghim lên. Nhìn qua cũng biết bà ta tuy chẳng cao sang gì, nhưng cũng là người có tiền. Cũng phải thôi, túy lâu này của bà ta có ngày nào là ế khách đâu, những ả kĩ nữ nơi đây chính là cái bao hút vàng hút bạc, là bao gạo của bà ta.

Dáng người của bà chủ túy lâu đon đả đến gần Jeon lão gia, đôi tay thon mảnh đặt nhẹ lên vai vị quý nhân này, cứ thế dịu dàng vuốt vài cái như an ủi, "Đại nhân à, dù gì Jeon nhị thiếu cũng là con trai của ngài. Ngài đánh đập cậu ấy cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng để tiện nữ ta đây giúp ngài đi?"

Giọng nói của Eunso nghe qua dịu nhẹ chẳng khác nào tiếng đàn tranh, tuy đã có tuổi, nhưng bà ta cũng là kĩ nữ nổi tiếng một thời khắp đất Hanyang này. Jeon đại nhân chung quy cũng chỉ là một tên đàn ông ham sắc yêu cái đẹp, nghe được chất giọng của người kĩ nữ ông ta từng mê đắm thời còn trẻ cũng cảm thấy được xoa dịu đôi chút. Ông thở ra một hơi dài, tay vuốt lại nếp áo lụa, mắt quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.

"Vậy nàng nói xem, ta phải làm gì với tên nghịch tử này đây?" Jeon lão gia vừa nói vừa lườm sang vị thiếu gia nhà mình, kẻ đang lì gan ngồi dưới đất mà lau máu trên khóe miệng.

Lee mama nhìn Jeon Jungkook, khuôn mặt điểm phấn tô son kĩ lưỡng bỗng nhăn lại vài phần, "Theo tiện nữ nghĩ, Jeon thiếu này hẳn là đã bị bệnh rồi."

Lời vừa dứt, bờ vai lão Jeon cũng trở nên run run, lão sợ nhất là nghe được mấy lời này, rằng con lão là kẻ bệnh hoạn, do lão không nuôi nấng tốt nên con lão mới trở thành một kẻ trời tru đất diệt. Nói cho cùng, lão cũng là một người cha, mà có người cha nào lại có thể không đau lòng trước cảnh con mình bệnh tật, hành xử một cách người không ra người, ma không ra ma cơ chứ? Đôi bàn tay đã in hằn những nét già nua của tuổi đời nắm chặt lại, đôi mắt dần mờ đục của ông bỗng rưng rưng nước mắt. Thấy thế, Lee Eunso đứng cạnh liền dùng khăn tay lau đi nét lệ đang dần dâng lên của Jeon lão gia.

Tuổi trẻ của họ cũng đã từng có tư tình. Nhưng sự cao quý của nhà họ Jeon không chấp nhận thứ tình yêu không môn đăng hộ đối, Eunso khi ấy chỉ là con gái của một nhà nông tầm thường, nào có cửa bước chân vào gia đình quý tộc như Jeon gia. Jeon Hyungjin ngày thành hôn, tâm cũng đã chết theo dáng vẻ Lee Eunso chỉ có thể đứng bên ngoài, đứng thật xa ngóng nhìn vào. Rồi bẵng đi một thời gian, cha của nàng Lee vì cờ bạc mà tiêu tán nhà cửa, nàng cũng bởi nợ của cha mà phải chấp nhận bán mình cho chốn ăn chơi, trở thành con rối cho đám đàn ông trêu đùa, ngày ngày hầu rượu, ngày ngày đàn ca mua vui cho nhân gian, con tim lẫn tâm hồn nàng cũng nguội lạnh, rồi vỡ tan dần.

Chuyện cũ bỗng chốc ùa về, khiến cho Jeon lão gia đã đau đầu vì Jeon Jungkook lúc này lại thấy âm ỉ một chút trong lồng ngực, trời cao đúng là biết cách trêu ngươi lão già gần đất xa trời như ông.

"Ta biết một người có thể giúp con trai của ngài chữa bệnh!" Vị mama nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Jeon lão gia hết sức chân thành, dù gì cũng là tình cũ, lòng bà ta cũng vấn vương đôi chút. Nhưng điều gì cũ rồi thì cũng nên xếp lại vào một ngăn, mãi mãi không nên lôi ra ngắm nhìn lại một lần nữa.

Jeon lão gia nghe được lời đó, ánh mắt từ chỗ tuyệt vọng bỗng sáng lên những tia phấn khởi. "Nàng nói thật chứ? Người đó là ai? Ta có thể gặp hắn ngay bây giờ luôn không?"

Eunso cười cười, "Người đó đâu phải dễ mà gặp được, cậu ta tuy còn trẻ, nhưng lại rất tài giỏi. Tiện nữ nhìn lại vị thiếu gia đây, đôi mắt hung hăng, tính tình lì lợm, liền thấy căn bệnh này không hề bình thường. Phải chăng là do ma quỷ gây nên?" Bà ta vừa nói, vừa lấy khăn tay che miệng làm ra vẻ hốt hoảng lo lắng, nhìn qua không hề thấy một nét giả tạo nào.

Những lời của kĩ nữ họ Lee làm cho Jeon lão gia càng lúc càng lo lắng, trong bụng ông ta như có ai đang đốt lửa, nóng ran đầy sốt sắng. Còn Jeon Jungkook sau khi nghe mấy lời đó thì lăn ra cười thật lớn, "Bà già đây đang nói nhảm gì vậy? Mắt chưa đục, tóc chưa bạc hết mà đã mắc bệnh lẫn rồi hay sao?" Cậu ta vừa cười vừa đập tay xuống nền đất, rồi có lẽ vì vết thương bị đánh chưa hồi phục mà mấy giây sau Jeon nhị thiếu ho lên mấy cái rồi ôm bụng nhăn nhó la đau.

Đối với thằng nghịch tử nhà mình, Jeon lão gia cũng đã hết lời, lão không thèm nhìn cậu ta đang rên rỉ nữa mà quay hẳn người sang phía Lee Eunso, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. "Nàng nói cho ta biết, người đó là ai? Ta sẽ thưởng cho túy lâu của nàng mười lăm thỏi vàng!"

Như chỉ chờ có vậy, Lee Eunso quay sang nhìn Jeon Hyungjin một thời đào hoa anh tuấn, đuôi mắt bà ta cong lên, giọng nói càng trở nên ngọt ngào, "Cậu ta quý danh là Park Jimin."

---

9/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top