vờ như không

Jimin cảm thấy hơi lạ.

Jungkook không phản ứng mạnh như cậu mong đợi. Không khó chịu, không tức giận, cũng không còn tỏ vẻ ghen tuông.

Hắn chỉ…nhìn cậu như thể đang đợi điều gì đó.

Jimin không thích điều này.

Cậu đã quen với việc điều khiển người khác-khi cậu cười, họ sẽ mềm lòng, khi cậu tỏ ra đáng yêu, họ sẽ dễ dàng chiều chuộng cậu.

Nhưng Jungkook…

Hắn bắt đầu không đi theo kịch bản của cậu nữa.

Jimin bình tĩnh lại, cậu mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

“Vậy anh nghĩ em nên dừng trò chơi này sao?” Cậu nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Jungkook mím môi, đôi mắt hắn tối lại một chút.

“Không.” Hắn chậm rãi đáp. “Tôi chỉ đang chờ xem… bao giờ thì trò chơi này quay ngược lại với em.”

Jimin siết chặt tay.

Lần này, cậu thực sự cảm thấy có gì đó không ổn.

---

Khi Jimin quay lại công ty, bầu không khí vẫn ồn ào như bình thường. Đồng nghiệp đang tán gẫu, những nhân viên IT lặng lẽ làm việc trong góc của họ, mọi thứ dường như không có gì thay đổi.

Nhưng Jimin biết có thứ gì đó đã thay đổi.

Cậu không thể giải thích rõ ràng, nhưng…cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ ràng hơn.

Lúc cậu mở máy tính lên, một tin nhắn chợt xuất hiện trên màn hình.

[Người gửi: Ẩn danh]
Em nghĩ rằng mình có thể che giấu tất cả mãi mãi, đúng không?

Tim Jimin khẽ thắt lại.

Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh văn phòng, nhưng không ai có vẻ chú ý đến cậu cả.

Cậu không biết ai đã gửi tin nhắn này.

Nhưng cậu có một dự cảm rất rõ rằng Jungkook chắc chắn có liên quan.

Jimin siết chặt chuột, đôi mắt hơi nheo lại.

Giờ cậu đã biết sợ rồi.

---

Những ngày sau đó, Jimin cố tình tránh mặt Jungkook.

Cậu không còn lượn lờ trước bàn hắn, không còn gọi hắn sửa máy tính.

Thậm chí, khi vô tình bắt gặp ánh mắt Jungkook, cậu cũng không còn cười với hắn như trước.

Nhưng điều đó… hoàn toàn vô ích.

Jimin cảm thấy ánh mắt Jungkook vẫn luôn dõi theo mình, từ đầu đến cuối.

Như một con thú săn mồi đang chờ đợi thời cơ.

Đến giờ tan làm.

Khi Jimin bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cậu hơi rùng mình.

Không phải vì trời lạnh.

Mà là vì…có ai đó đang theo dõi mình.

Cậu quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ có vài đồng nghiệp đang ra về. Không hề có Jungkook.

"Mình nhạy cảm quá rồi…"

Jimin tự trấn an, rồi nhanh chóng rảo bước về phía trạm xe buýt.

Nhưng ngay khi cậu băng qua con hẻm nhỏ gần công ty, một giọng nói vang lên sau lưng.

"Em đang trốn tránh tôi?"

Jimin sững người.

Giọng nói đó trầm thấp, lặng lẽ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.

Jimin quay lại, và đúng như cậu dự đoán-Jungkook đứng đó.

Hắn không cười.

Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm, như thể có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Jimin không thích ánh mắt đó.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo.

"Ai mà tránh anh chứ? Em chỉ bận thôi..."

"Đừng nói dối."

Jungkook ngắt lời cậu ngay lập tức.

Bàn tay hắn siết chặt lại.

"Em không còn cười với tôi nữa."

Jimin nhận ra tình huống này đang trở nên nguy hiểm.

Cậu cần phải thoát khỏi đây.

"Anh Jungkook, em đang vội, mai gặp lại nhé..."

Jimin quay người định bước đi.

Nhưng chưa kịp đi được một bước, bàn tay Jungkook đã nắm lấy cổ tay cậu.

Chặt đến mức không thể gỡ ra.

Jimin giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh làm gì vậy?"

Jungkook không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc.

Rồi, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi như đang suy nghĩ.

"Jimin."

"Tôi đã nói rồi mà!"

"Trò chơi này không phải do một mình em quyết định!"

Jimin cảm thấy tim mình đập mạnh như sắp vỡ.

Cậu cố gắng giật tay ra, nhưng Jungkook không hề có ý định buông.

"Anh Jungkook..."

Và trước khi Jimin kịp phản ứng, hắn kéo mạnh cậu vào con hẻm tối.

Trò chơi xoay chuyển.

Bây giờ, Jimin mới là con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top