vẫn như cũ

Gần đến giờ nghỉ trưa cũng là lúc trong văn phòng luôn bận rộn với đống công việc chất chồng, nhưng Jimin thì chẳng vội vã gì.

Hôm nay cậu đi làm với tâm trạng chán nản chỉ biết vừa ngồi gõ bàn phím, vừa nhàn nhã khuấy ly cà phê của mình, chợt khóe môi khẽ cong khi ánh mắt lướt qua góc bàn quen thuộc.

Jungkook vẫn như thường lệ-cắm tai nghe, cúi gằm mặt xuống màn hình máy tính, chẳng buồn liếc mắt nhìn ai.

Jimin dựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên màn hình điện thoại, gõ một đoạn tin ngắn.

"Anh Jungkook, máy em lại đơ rồi nè~ cứu em với ~”

Vẫn như mọi lần, chỉ mất vài giây để Jungkook phản hồi. Hắn ngẩng lên, thoáng nhìn về phía cậu, rồi lặng lẽ đứng dậy đi qua.

Jimin chống cằm, ánh mắt đầy thích thú khi thấy Jungkook ngồi xuống cạnh mình. Hắn không nói lời nào, chỉ im lặng mở máy cậu lên kiểm tra.

Cậu nghiêng đầu, cố tình quan sát đường nét trên khuôn mặt Jungkook. Cậu biết hắn không giỏi giao tiếp, cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm, vậy nên...

Jimin chậm rãi chồm người lại gần hơn.

“Anh Jungkook…” Jimin khẽ cất giọng, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn. “Anh có người yêu chưa vậy?”

Jungkook giật bắn người, mặt cứng đờ.

“…”

Hắn không trả lời.

Jimin cười khẽ, ánh mắt lấp lánh khi thấy tai hắn lại đỏ lên.

Thật dễ thương.

“Chắc chưa có đâu nhỉ?” Jimin thầm thì, khẽ nghiêng đầu. “Anh có muốn thử quen em không?”

Jungkook bất động.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng bàn phím lách cách vang lên trong không gian nhỏ.

Rồi, đúng lúc này-

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

“Jiminie à, hôm nay em lại trêu ai vậy?”

Jimin không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Kim Taehyung.

Cậu mỉm cười, chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông vừa bước tới.

Kim Taehyung- tên đồng nghiệp với vẻ ngoài bóng bẩy cùng giọng nói trầm khàn khiến ai cũng mê mẩn. Từ lâu, tên này đã không che giấu sự ưu ái đặc biệt dành cho Jimin.

Mà Jimin cũng chẳng ngại hưởng thụ điều đó.

“Anh Taehyung, sao lại nói vậy~” Cậu cười khẽ, ánh mắt vô tình lướt qua Jungkook-người vẫn đang im lặng, bàn tay siết chặt con chuột.

“Nói vậy thôi, chứ anh biết em dễ thương thế này thì ai cũng thích mà.”

Taehyung cười nhẹ, chống một tay lên bàn làm việc của Jimin, cúi xuống nhìn anh.

“Hôm nay có muốn đi ăn trưa với anh không?”

Jimin chớp mắt, chưa vội trả lời.

Cậu biết có một người đang căng thẳng ngồi bên cạnh.

Vậy nên, cậu cố tình đưa mắt về phía Jungkook, giọng điệu mềm mại hơn một chút.

“Anh Jungkook có muốn đi chung không?”

Jungkook ngẩng lên, có vẻ không ngờ rằng anh sẽ hỏi hắn.

Nhưng trước khi hắn kịp trả lời, Taehyung đã bật cười, chậm rãi nói:

“Anh nghĩ… có lẽ cậu ấy không thích chốn đông người đâu, nhỉ?”

Jungkook siết nhẹ nắm tay.

Jimin nhìn hắn, đôi mắt thoáng qua một tia hứng thú.

Thú vị rồi đây.

'Hai người đi ăn đi. Tôi có bữa trưa của mình rồi!'

Jungkook lui về phía sau, hắn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Jimin.

Điều này khiến Jimin khẽ nhăn mặt, khó chịu. Lần đầu tiên có kẻ dám từ chối cậu và mùi vị này khiến Jimin cảm thấy tức tối trong lòng. Cậu quay đi, khoác tay tên đồng nghiệp Taehyung rời khỏi văn phòng với vẻ hậm hực.

Jungkook lẳng lặng đặt một phần cơm trên mạng rồi ăn qua loa cho qua cơn đói.

Mỗi ngày, hắn đều ở lại văn phòng, lặng lẽ đặt cơm hộp và ăn một mình. Không ai để ý, không ai quan tâm.

Nhưng hôm nay, hắn không muốn ăn nữa.

Jungkook mở màn hình camera công ty trên máy tính, để quan sát Park Jimin.

Bên ngoài, nhóm nhân viên đang tụ tập tại nhà ăn công ty.

Jimin ngồi ngay giữa, như thể cậu ta là trung tâm của câu chuyện. Cậu ta cười, nói chuyện, vỗ nhẹ lên tay đồng nghiệp, và thỉnh thoảng lại lén đá chân ai đó dưới bàn-một trò đùa quen thuộc.

Jungkook nhìn chằm chằm vào khung hình, ánh mắt dừng lại khi thấy Jimin dựa vào Doyoung-một tên đồng nghiệp thân thiết khác của cậu để cười đùa.

Vẫn luôn có nhiều thằng đàn ông khác ở gần Jimin.

Và bọn họ có điểm chung, đó là một sự tự tin mà Jungkook không bao giờ có. Bọn họ thoải mái chạm vào Jimin, có thể cười lớn mà không bị ai phán xét, có thể rủ Jimin đi ăn trưa mà không cần suy nghĩ gì.

Và điều tồi tệ nhất là… Jimin luôn phản ứng lại.

Không công bằng.

Jungkook siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

Jimin không đối xử với ai khác giống như cách cậu đối xử với hắn.

Với Jungkook, Jimin dịu dàng hơn, quan tâm hơn, hay tìm đến hơn.

Nhưng tại sao… cậu ta cũng làm như thế với họ?

---
Sau giờ nghỉ trưa, Jimin quay lại văn phòng trước.

Cậu ta đặt cốc cà phê xuống bàn Jungkook mà không nói gì.

Jungkook nhìn xuống-Americano.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jimin.

Cậu ta cười nhẹ, ánh mắt cong cong như đang trêu đùa.

"Em mua thừa một cốc, nên cho anh luôn nè~"

Jungkook không tin.

Hắn biết Jimin chưa bao giờ làm gì mà không có lý do.

".Vì sao?"

Jimin chớp mắt, rồi cười tươi hơn.

"Sao lại cần lý do? Em tốt với anh thì không được à?"

Jungkook muốn tin.

Nhưng trong đầu hắn, những hình ảnh lúc trưa vẫn hiện rõ-Jimin cười với Taehyung, Jimin dựa sát vào hắn ta, Jimin cố tình thân thiết với người khác.

Cậu ta có ý gì?

Jungkook không biết.

Nhưng hắn biết một điều-hắn sẽ không để yên chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top