người hùng của em
Jimin ngồi dựa vào ghế, chán nản nhìn màn hình máy tính đen kịt trước mặt. Cậu chớp mắt một chút, gõ vào bàn phím lạch cạch mấy cái, rồi chán chường thở dài.
Hỏng nữa rồi.
Lại một lần nữa.
Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi cậu.
Đánh mắt nhìn xung quanh, Jimin thấy đồng nghiệp trong phòng vẫn đang bận rộn với công việc của họ. Nhưng cậu không để tâm lắm, vì mục tiêu của cậu lúc này… chỉ có một người.
Một góc xa nhất trong văn phòng, nơi không ai bận lòng đến, Jeon Jungkook vẫn đang cúi gằm mặt vào màn hình, tai nghe gắn chặt, như thể cả thế giới bên ngoài và hắn chẳng hề liên quan gì tới nhau.
Jimin mím môi, nặn ra nụ cười công nghiệp thường thấy. Cậu cầm lấy điện thoại, vào trang nhắn tin của nhân viên công ty rồi mở một cuộc trò chuyện ngắn với Jungkook.
"Anh Jungkook ơi~ cứu em với!!!"
Chưa đầy năm giây sau, hắn đã ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy dưới hàng lông mi dài bị che giấu sau cặp kính cận dày cộm liền ánh lên chút hoang mang khi nhìn thấy tin nhắn của cậu. Jimin khẽ nghiêng đầu, giả vờ bối rối, rồi giơ tay ra hiệu gọi hắn.
Jungkook ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi đi về phía bàn cậu.
“Máy em lại hỏng rồi nè…” Jimin thở dài, ánh mắt long lanh vô tội.
Jungkook không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ghế, bắt đầu kiểm tra máy. Hắn vẫn như mọi lần, không dám nhìn thẳng vào Jimin dù chỉ một giây. Nhưng cậu thì không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Jimin chống cằm, nhìn đôi tay Jungkook lướt trên bàn phím, khớp ngón tay hắn chuyển động nhanh nhẹn và chính xác.
Jungkook thật sự rất giỏi, không phải ai trong văn phòng cũng có thể làm được những thứ hắn làm. Nhưng tiếc là hắn lại chẳng có bất cứ mối quan hệ xã giao nào với đồng nghiệp, chỉ ru rú một góc, tự thu mình lại như một con sói cô độc.
…Nhưng hắn không thể thu mình lại trước Jimin.
Cậu đã chắc chắn về điều đó.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Jimin.
Cậu nhẹ nhàng chồm tới một chút, chống khuỷu tay lên bàn, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
“Anh Jungkook lúc nào cũng giúp em hết á. Anh không thấy phiền sao?”
Đầu ngón tay cậu vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn.
Jungkook giật mình, động tác hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, hắn rụt tay về, tiếp tục gõ bàn phím mà không nói lời nào.
Jimin thấy lỗ tai hắn đỏ lên.
Dễ thương thật đấy.
“Anh Jungkook giỏi quá à.” . Cậu cười nhẹ, giọng nói như thể đang khen một đứa trẻ ngoan. “Làm gì cũng nhanh hết.”
Jungkook im lặng, nhưng có vẻ như cơ thể hắn đang cứng đờ.
Jimin híp mắt cười, cảm thấy trò chơi này ngày càng thú vị.
Một lát sau, Jungkook lùi người đẩy ghế ra sau, khẽ nói:
“Xong rồi.”
“Ôi, nhanh ghê~”
Jimin reo lên, vỗ tay một cái. Jimin bất chợt lấy trong túi giấy là một cốc americano rồi đặt vào tay hắn.
"Phần thưởng vì đã giúp em~". Cậu nhoẻn miệng cười, mắt cong như vầng trăng.
"Em nhớ anh Jungkook hay uống loại này phải không?"
Jungkook đơ ra vài giây, sau đó hắn siết chặt ly cà phê.
Hắn không trả lời.
Nhưng Jimin biết hắn đang hạnh phúc.
Và điều đó làm cậu thấy thích thú.
"Ủa, Jimin, sao tôi không có phần vậy?"
Doyoung từ đâu bước đến, tặc lưỡi nhìn ly cà phê trong tay Jungkook.
Jimin cười khúc khích, vờ như ngẫm nghĩ.
"Ừ nhỉ, hình như em chỉ mua cho người đặc biệt thôi."
Cậu cố tình nói câu đó khi Jungkook vẫn còn ngồi đấy và thành công khiến mắt hắn sáng lên trong một thoáng.
Nhưng trước khi hắn kịp vui mừng, Jimin đã quay sang nháy mắt với Doyoung.
"Thôi được rồi, lần sau em sẽ nhớ phần anh."
Jungkook siết chặt nắm tay, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Không ai biết rằng, tối hôm đó, Jungkook đã giữ lại chiếc cốc giấy ấy, đặt nó lên bàn làm việc, ngắm nhìn thật lâu…
Hắn nghĩ, có lẽ Jimin thích hắn.
Hắn nghĩ, có lẽ… cậu đang đợi hắn chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top