kiểm soát cuộc chơi

Jimin không cười được nữa.

Không phải vì cậu không biết cách phản đòn, mà là vì… Jungkook quá tự tin.

Người luôn bị cậu trêu chọc, bị cậu dẫn dắt, bị cậu điều khiển tâm lý, tại sao bây giờ lại có thể thản nhiên nói rằng cậu sẽ quay về chỗ hắn?

Jimin không tin điều đó.

Cậu chớp mắt, nhanh chóng lấy lại thế chủ động.

“Ồ! Vậy anh đang chắc chắn rằng em sẽ không thích ai khác ngoài anh sao?”

Jungkook bình tĩnh nhìn cậu, không vội đáp.

Rồi, hắn chậm rãi nghiêng người về phía trước, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm.

“Không.” Hắn nói chậm rãi, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.

“Nhưng tôi biết… dù em có gạ gẫm ai đi nữa, em vẫn luôn muốn biết tôi đang nghĩ gì.”

Tim Jimin khẽ chững lại một nhịp.

Cậu không thích câu trả lời này.

Không phải vì nó sai, mà là vì… nó quá đúng.

Jimin thích cảm giác kiểm soát.

Cậu thích thú khi biết rằng Jungkook đang bị ám ảnh bởi mình, thích khi hắn bị trêu đến mức đỏ mặt, thích khi hắn bị cậu dẫn dắt mà không hề hay biết.

Nhưng bây giờ…

Chính cậu mới là người bị Jungkook nhìn thấu.

Jimin nhanh chóng đứng thẳng lại, giữ nguyên nụ cười.

“Haha~ Anh đang tự tin quá rồi đấy, Jungkook à.”

Jungkook không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.

Hắn không cần phải nói gì nữa.

Vì Jimin biết hắn nói đúng.

---

Jimin bước vào nhà hàng đã hẹn sẵn với Kim Taehyung với nụ cười giả tạo.

Và cậu ta hài lòng khi thấy Kim Taehyung đã đợi sẵn ở đấy.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ phần gân tay nam tính.

Jimin không thể phủ nhận, Taehyung thực sự rất thu hút.

Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ta, hơi nghiêng đầu.

“Em đến muộn có làm anh giận không đấy?”

Taehyung cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Giận thì không, nhưng nếu em mà không đến, có lẽ anh sẽ phạt đấy.”

Jimin chớp mắt, rồi bật cười.

“Phạt em kiểu gì đây?”

Taehyung không đáp ngay, chỉ khẽ nhướn mày.

Jimin rất thích những cuộc đối thoại kiểu này, có chút đùa cợt, có chút ám muội, nhưng không quá lộ liễu.

Cậu không thực sự muốn có quan hệ vượt mức với Taehyung.

Nhưng…cậu muốn Jungkook thấy điều này.

Vậy nên, khi gọi món, cậu cố tình chọn những món Taehyung thích, rồi nhẹ nhàng đẩy menu về phía anh.

“Anh Taehyung! Em chọn xong rồi!”

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

“Em đang cố lấy lòng anh à?”

Jimin cười tủm tỉm, chống cằm.

“Không phải lấy lòng. Em chỉ muốn làm một người đàn em ngoan ngoãn thôi mà~”

Taehyung bật cười, lắc đầu.

“Em đúng là biết cách khiến người khác xiêu lòng đấy, Jimin.”

Jimin chỉ nhún vai, không phủ nhận.

Nhưng điều cậu không ngờ tới, là ngay khi cuộc trò chuyện đang trở nên thú vị…

Một bóng người xuất hiện ngay phía sau cậu.

Jimin cứng người.

Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Jungkook đứng đó, ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt hắn… là một thứ cảm xúc rất khó đoán.

Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên tai Jimin.

“Bữa trưa vui vẻ quá nhỉ?”

Tim Jimin siết chặt một nhịp.

Jimin không quay lại ngay. Cậu biết nếu quay lại lúc này, Jungkook sẽ nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt mình.

Thay vào đó, cậu bình tĩnh nhấp một ngụm nước, giữ nguyên nụ cười trên môi.

“Anh Jungkook cũng ở đây sao?”

Jungkook chậm rãi kéo ghế, không vội ngồi xuống mà chỉ tựa tay lên lưng ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua Taehyung, rồi quay lại nhìn Jimin.

“Trùng hợp thật.”

Jimin biết đây không phải là trùng hợp.

Cậu không biết bằng cách nào, nhưng Jungkook chắc chắn đã theo dõi cậu.

Taehyung khẽ nhướn mày, nhưng không tỏ ra quá quan tâm. Anh ta chỉ thản nhiên chống cằm, giọng điệu có chút đùa cợt.

“Jungkook, cậu cũng muốn ăn trưa cùng bọn tôi sao?”

Jungkook cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn không có ý cười.

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua.”

Jimin cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Cậu biết Jungkook không nói thật.

Cậu cố tình kéo ghế sát hơn về phía Taehyung, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, như thể muốn chọc tức Jungkook.

“Anh Taehyung~ Món này có vẻ ngon đấy, anh thử đi.”

Cậu dùng đũa gắp một miếng, tự nhiên đưa đến trước môi Taehyung.

Taehyung hơi bất ngờ, nhưng rồi anh chỉ cười, nhẹ nhàng há miệng nhận lấy.

Jimin cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang tối dần.

Không phải kiểu ghen tuông bộc phát, không phải kiểu tức giận rõ ràng, mà là một sự kiềm chế đến đáng sợ.

Cậu biết mình đang đùa với lửa.

Nhưng cậu không muốn dừng lại.

“Anh thích không?” Jimin nhìn Taehyung, giọng điệu mềm mại hơn một chút.

Taehyung nheo mắt, gõ nhẹ tay lên bàn.

“Jimin này, em có chắc là mình chỉ đang mời anh ăn trưa thôi không?”

Jimin chớp mắt vô tội, rồi bật cười.

“Anh đang nghĩ gì vậy~? Em chỉ muốn chăm sóc đồng nghiệp thôi mà.”

Taehyung cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút sắc bén.

“Chăm sóc anh như vậy… Vậy còn Jungkook thì sao?”

Jimin bất giác cứng người một giây.

Cậu không nghĩ Taehyung sẽ nhắc đến Jungkook ngay trước mặt hắn.

Jungkook khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ.

“Hỏi hay lắm.” Hắn ngồi xuống, khoanh tay dựa vào ghế, giọng nói trầm thấp cất lên.

“Jimin, vậy em nói xem? Tôi thì sao?”

Jimin bị đẩy vào thế khó.

Cậu không thích cảm giác này.

Cậu muốn là người kiểm soát cuộc chơi.

Vậy nên, cậu lập tức lấy lại tinh thần, nheo nheo mắt nói.

“Anh Jungkook cũng muốn em chăm sóc sao?” Cậu hơi nghiêng người, giọng điệu như thể đang trêu đùa. “Vậy thì lần sau em sẽ gọi cả anh đi ăn cùng nhé~”

Jungkook không đáp ngay.

Hắn chỉ nhìn Jimin rất lâu.

Đến mức… cậu bắt đầu thấy khó chịu.

“Không cần.” Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm.

Jimin không kịp phản ứng, Jungkook đã nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại của cậu trên bàn và tiến vào toilet.

Jimin khẽ giật mình, cậu vội vã đứng dậy nối gót theo hắn.

"Jungkook cầm nhầm điện thoại của em rồi, em phải lấy lại! Anh đợi em tí nhé!"

Taehyung có vẻ ngạc nhiên trước sự sốt ruột của cậu, anh ta vội gật đầu.

"Ừm em đi đi"

Khi Jimin vội vã đẩy cửa vào toilet, cũng là lúc Jeon Jungkook đang thản nhiên lướt gì đó trong điện thoại của cậu.

Làm thế nào anh ta mở khóa điện thoại được? Đâu đó trong Jimin dâng lên nỗi bất an

“Anh làm gì vậy?” Jimin cố giữ bình tĩnh.

Jungkook không đáp, chỉ bình thản lướt màn hình.

Rồi, hắn giơ điện thoại lên, nghiêng đầu nhìn Jimin, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc.

“Ồ~ Em cũng tán tỉnh khá nhiều người đấy.”

Jimin siết chặt tay, nhưng nụ cười trên môi không hề biến mất.

“Anh Jungkook~ Anh đang ghen sao?”

Jungkook cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt hắn lại có gì đó rất khác.

“Không.” Hắn đặt điện thoại xuống bồn rửa, nhẹ nhàng đẩy về phía Jimin.

“Tôi chỉ đang nghĩ…em không thể chơi trò này mãi được đâu.”

Tim Jimin bất giác đập mạnh hơn một nhịp.

Không phải vì cậu sợ hãi.

Mà là vì… đây là lần đầu tiên có người dám nói với cậu câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top