không công bằng

Jungkook bước vào văn phòng sáng hôm sau với tâm trạng hỗn loạn.

Hắn đã thức cả đêm suy nghĩ về bài đăng trên mạng, đọc đi đọc lại những bình luận, tự nhủ rằng những kẻ kêu hắn hãy tỉnh táo tránh xa Jimin ra chính là đang ghen tị với tình cảm cậu dành cho hắn.

Từ hôm qua đến giờ, đầu óc hắn lúc nào cũng quanh quẩn một câu hỏi: Mà liệu Jimin có thích hắn thật không?

Những gì cậu ấy làm, cách cậu ấy nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói dịu dàng, ánh mắt như muốn nuốt trọn hắn. Tất cả đều khiến hắn muốn tin rằng Jimin thích hắn thật.

Nhưng ngay khi hắn vừa ngồi xuống bàn làm việc, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tim hắn chùng xuống.

Jimin đang ngồi kề cạnh Taehyung, cười tươi roi rói.

“Anh Taehyung~” Jimin khẽ nghiêng đầu, giọng ngọt lịm, hai tay đang ôm một ly trà sữa. “Em thích vị này lắm~”

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt đầy chiều chuộng.

“Vậy mai anh mua thêm cho em nhé?”

Jimin khẽ chớp mắt, rồi bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Jungkook. Như thể cậu ta vừa phát hiện ra một thứ gì đó hấp dẫn lắm.

Bỏ lại Taehyung đứng đó, Jimin chậm rãi bước về phía Jungkook, từng bước nhẹ như mèo rình mồi.

“Anh Jungkook~” Cậu gọi tên hắn bằng giọng điệu mềm mỏng đến đáng sợ, rồi chống hai tay xuống bàn, cúi người sát lại gần.

Jungkook cứng đờ.

Cả văn phòng sáng sớm lác đác dăm ba người dường như cũng đang bị thu hút một chút khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nâu sẫm mang theo tia thích thú.

“Anh thích uống gì nhất vậy?”

Jungkook nuốt khan.

“…Americano.”

Jimin khẽ nghiêng đầu, rồi đột nhiên vươn tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo hắn.

Một động tác thân mật đến mức Jungkook như bị đóng băng tại chỗ.

“Vậy để mai em mua cho anh nha?”

Jimin cười khẽ, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa có chút gì đó… khiêu khích.

Jungkook chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm khàn cất lên sau lưng cậu.

“Hửm?” Taehyung nhướn mày, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu.

“Vậy còn anh thì sao?”

Jimin quay lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Nhưng thay vì trả lời ngay, cậu chậm rãi đi về phía Taehyung, đôi mắt khẽ cong lên khi đưa tay vỗ nhẹ lên ngực anh.

“Anh Taehyung mua cho em, thì em mua cho anh Jungkook.”

Cậu cười tủm tỉm.

“Không phải như thế rất công bằng sao?”

Cả văn phòng đột nhiên nín bặt, bất giác chìm trong im lặng.

Jungkook siết chặt tay dưới bàn, còn Taehyung thì nhìn Jimin với ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh ta chỉ cười nhẹ, dường như chẳng hề nghi ngờ động cơ của Jimin.

Anh chỉ đưa tay lên xoa đầu Jimin đầy cưng chiều.

“Vậy thì ngày mai anh mua cho em thêm một phần bánh nữa nhé?”

Jimin cười tươi như nắng, nhưng thay vì đáp lại, cậu bất ngờ quay đầu nhìn Jungkook, ánh mắt như thể đang muốn nói:

“Thấy chưa? Anh ta sẵn sàng mua cho em tất cả mọi thứ đấy.”

Jungkook bỗng cảm thấy trong lồng ngực có gì đó siết chặt lại.

Hắn ghét cảm giác này.

Không thích một chút nào.

---
"Này mọi người, tôi mới được tặng mấy phiếu giảm giá của nhà hàng gia đình mới khai trương này. Chút nữa phòng mình đi ăn không?"

"Được được ý kiến hay lắm! Cho bọn tôi xin một chỗ nhé!'

Park Jimin nghe thấy thế thì liền nhanh nhảu nói:

"Em đi nữa!'

Người nọ vỗ vai cậu cười xòa:

"Làm sao mà thiếu cậu được chứ! Mà cũng lâu rồi chúng ta chưa tụ tập!"

Tiếng ai đó chen vào.

"Nhưng phải gọi rượu nữa nhé!"

Jimin bật cười, chống cằm nhìn cả nhóm đang hào hứng bàn tán. Cậu ta không hoàn toàn hứng thú với mấy bữa ăn nhậu thế này, cùng lắm nó chỉ giúp cậu ta giảm bớt đi chi phí cho một bữa tối độc thân ở nhà chứ chẳng là gì cho cam.

Chợt cậu nghiêng đầu về phía góc phòng, nơi duy nhất có một kẻ vẫn đang im lặng.

Park Jimin cất tiếng rủ:

"Anh Jungkook đi không~?"

Cả phòng im lặng một giây, rồi lập tức có người bật cười.

"Đi gì mà đi, cậu ấy có bao giờ tham gia mấy buổi này đâu!"

Kẻ khác chêm vào, móc mỉa:

"Lại vùi đầu vào viết mấy cái code chứ hơi đâu mà thèm đi!"

Jimin nheo mắt, cố tình chống cằm, giọng điệu mang theo chút nũng nịu:

"Nhưng mà… nếu em rủ thì sao nhỉ?"

Cả phòng lại ồ lên.

Jungkook khẽ giật mình, ánh mắt hắn dao động một chút, nhưng rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Jimin không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Cậu nhìn hắn chằm chằm, nở một nụ cười nhẹ, như thể đang nói:

"Anh dám từ chối em không?"

Tựa như có thể hiểu được, Jeon Jungkook khẽ siết chặt tay, rồi chậm rãi gật đầu.

"Đi."

Cả phòng sững lại vài giây, sau đó nhao nhao lên vì bất ngờ.

"Wow! Jimin đúng là có sức mạnh ghê gớm!"

"Chúng ta vừa chứng kiến một điều kỳ diệu đấy!"

Jimin cười nhạt, ánh mắt cong lên đầy thích thú.

---
Nhà hàng náo nhiệt hơn hẳn so với không khí văn phòng. Mọi người vui vẻ nâng ly, thi nhau bàn tán rôm rả về mấy chuyện tầm phào.

Jungkook ngồi ở góc bàn, không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn.

Nhưng hắn không rời mắt khỏi Jimin.

Cậu vẫn luôn là trung tâm của bữa tiệc, cười nói vui vẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là…Taehyung.

"Jimin, ăn miếng này đi."

Taehyung gắp một miếng thịt vào bát cậu, cười tươi.

Jimin chớp mắt, tỏ vẻ bất ngờ rồi bật cười. "Cảm ơn anh nha~"

Jungkook siết chặt đũa, nhưng không nói gì.

Jimin thoáng liếc qua hắn, như nhận ra điều gì đó.

Cậu bỗng dưng gắp một miếng thịt, đặt vào bát của Jungkook.

"Còn anh Jungkook, ăn nhiều vào nhé. Đừng cứ ngồi im như vậy chứ."

Cả bàn đều quay sang nhìn.

Jungkook sững người, lần đầu tiên có vẻ lúng túng trước sự chú ý của nhiều người như vậy.

Cậu biết hắn sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng thay vì từ chối, Jungkook chỉ cúi đầu, nhặt miếng thịt lên và ăn nó.

Cả bàn lại ồ lên lần nữa.

"Woa, Jimin lại làm phép rồi!"

"Jungkook mà chịu để ai gắp đồ ăn cho sao?"

Jimin chỉ cười, chống cằm nhìn Jungkook nhai ngấu nghiến miếng thịt mà cậu gắp với ánh nhìn thích thú.

Jimin vẫn luôn là trung tâm trò chuyện của tất cả mọi người… nhưng có vẻ cậu lại đặc biệt thân thiết với Taehyung hơn mức bình thường.

"Tụi mình uống với nhau một ly nha~"

Jimin nghiêng đầu, cười tươi với Taehyung, rồi nâng ly rượu lên.

Taehyung không chút do dự, chạm ly với cậu.

"Tất nhiên rồi!"

Jungkook siết chặt ly rượu của mình, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn không thích.

Hắn không muốn Jimin dành sự quan tâm đó cho ai khác ngoài hắn.

Nhưng… hắn có quyền gì để phản đối?

Jimin có đang để ý đến hắn không?

Tất nhiên là không.

Cậu vẫn đang mải cười với người khác.

Jungkook đột nhiên cảm thấy khó chịu đến mức nghẹt thở.

Bất giác, hắn đứng dậy, kéo ghế ra.

Cả bàn quay sang nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Jungkook? Cậu đi đâu vậy?"

Jungkook không trả lời, chỉ cúi đầu chào qua loa rồi quay người rời đi.

Nhưng trước khi hắn bước ra khỏi cửa, một bàn tay níu lấy cổ tay hắn.

"Ai cho anh đi vậy?"

Giọng của Jimin vang lên ngay sau lưng.

Cậu vẫn đang cười, nhưng ánh mắt thì…không giống như lúc nãy. Nó ánh lên sự khó chịu vì hắn đang làm trái ý cậu ta.

Hắn không hiểu.

Jimin đang muốn gì?

Hắn quay lại, đối diện với Jimin.

Cậu chớp mắt, nghiêng đầu.

"Anh bỏ đi như vậy, không phải hơi thất lễ sao?"

Jungkook mím môi, không biết nên trả lời thế nào.

Jimin cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào áo hắn, vuốt một chút rồi nghiêng đầu.

"Đừng nói là… anh ghen nha?"

Câu nói đó đánh thẳng vào sâu trong tâm trí Jungkook.

Hắn cứng đờ.

Không ai khác để ý, nhưng hắn biết – Jimin đang thử thách hắn.

Hắn biết Jimin đang chơi đùa với hắn.

Nhưng điều đáng sợ nhất là… hắn không thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top