Jungkook không phải kẻ khờ

Jungkook đứng yên, nhìn Jimin bằng ánh mắt khó đoán.

Hắn nên phản ứng thế nào?

Phủ nhận? Cậu sẽ cười và chọc ghẹo hắn hơn nữa.

Thừa nhận? Cậu sẽ làm gì tiếp theo?

Jimin biết rõ hắn thích mình.

Jimin biết rõ hắn luôn bị cậu trêu đùa mà chẳng thể làm gì khác.

Và cậu lợi dụng điều đó một cách không hề do dự.

Jungkook nuốt khan, nhưng không lên tiếng.

Jimin mỉm cười, buông cổ tay hắn ra.

"Sao anh căng thẳng vậy? Em chỉ đùa thôi mà~"

Cậu quay người lại, tiếp tục đi về phía bàn ăn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Jungkook thì… không thể bình tĩnh như cậu.

Hắn không muốn bị trêu đùa nữa.

Hắn không muốn chỉ là một trò chơi trong tay Jimin.

Hắn… muốn nhiều hơn thế.

Rất nhiều.

Jimin cảm nhận được ánh mắt của Jungkook suốt phần còn lại của bữa tiệc.

Nó không giống như mọi khi.

Nó không đơn thuần là ngại ngùng hay dè dặt nữa.

Nó có gì đó… nguy hiểm hơn.

Cậu biết mình đã chạm vào một sợi dây vô hình nào đó.

Nhưng… cậu vẫn không ngừng lại.

Cậu vẫn tiếp tục trò chơi của mình.

"Lát nữa ai đưa em về đây ta~" Jimin vừa nói vừa liếc Taehyung đầy ẩn ý.

"Em mà sợ về một mình sao?" Taehyung bật cười. "Hay là để anh đưa về nhé?"

Jimin nháy mắt, tỏ vẻ đáng yêu. "Vậy thì nhờ anh nha~"

Cậu vừa dứt lời, Jungkook siết chặt nắm tay dưới bàn.

Jimin không cần nhìn cũng biết phản ứng của hắn.

Nhưng lần này…

Có gì đó không giống mọi khi.

Không phải chỉ là khó chịu hay ghen tuông đơn thuần nữa.

Mà là…

Báo động.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Jimin đi ra ngoài trước, đứng trước cửa quán chờ Taehyung lấy xe.

Gió đêm làm cậu hơi rùng mình, nhưng cũng không quá khó chịu.

Nhưng điều làm cậu cảm thấy khó chịu thực sự…

Là cảm giác có ai đó đang đứng phía sau cậu.

Cậu quay người lại, nhìn.

Jungkook.

Hắn đứng ngay sau cậu, im lặng đến mức đáng sợ.

Jimin bất giác siết chặt áo khoác, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Anh Jungkook còn chưa về sao?"

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ có ánh mắt hắn… tối sầm lại.

"Em thích làm vậy lắm à?"

Jimin chớp mắt. "Làm gì cơ?"

"Trêu chọc tôi." Giọng hắn trầm thấp hơn bình thường. "Biết rõ tôi thích em, biết rõ tôi không thể phản kháng… nhưng em vẫn cố tình đùa giỡn với tôi."

Jimin cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.

Cậu không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy.

Nhưng cậu vẫn giữ vững nụ cười.

"Anh đang nói gì vậy? Em đâu có..."

Hắn bước đến gần hơn, chỉ còn cách cậu một hơi thở.

"Em có biết…" Jungkook thì thầm. "… trò chơi nào cũng có điểm dừng không?"

Jimin không thể trả lời.

Lần đầu tiên… cậu cảm thấy mình có thể đã đi quá xa.

Jimin hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc.

Cậu không để ai dồn mình vào đường cùng dễ dàng như vậy.

"Anh Jungkook~" Jimin nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ như gió. "Sao anh nói nghe nghiêm trọng quá vậy? Em chỉ đang vui vẻ với mọi người thôi mà~"

Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười đó… không có chút ấm áp nào.

"Vậy sao?" Jungkook cúi người, sát lại gần hơn. "Em vui vẻ với tất cả mọi người… ngoại trừ tôi?"

Cậu không trả lời ngay.

Hắn không nói sai.

Jimin thích trêu chọc hắn, nhưng đồng thời cũng giữ khoảng cách một cách tinh tế.

Cậu chưa bao giờ thực sự để hắn đến gần hơn mức cần thiết.

Và bây giờ… Jungkook đang phá vỡ quy tắc đó.

"Jimin!"

Giọng Taehyung vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jimin nhanh chóng quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh lấy xe xong rồi à?"

"Ừ, lên xe thôi!"

Jimin không chần chừ, bước nhanh về phía Taehyung. Nhưng…

Hắn giữ cổ tay cậu lại.

Không mạnh, nhưng đủ để Jimin cảm nhận được sự kiên quyết.

Cậu quay lại, chạm phải ánh mắt Jungkook.

"Vậy…" Giọng hắn trầm hơn, có chút đe dọa vô hình. "Tôi là gì?"

Jimin đứng yên vài giây.

Cậu không ngờ Jungkook sẽ hỏi thẳng như vậy.

Nhưng… cậu vẫn cười.

"Anh Jungkook là người luôn giúp em sửa máy tính~" Cậu nghiêng đầu, giọng điệu vẫn như trêu chọc. "Và cũng là… người em thích trêu nhất."

Jungkook không cười.

Hắn thả tay cậu ra, nhưng ánh mắt thì vẫn như muốn giam cậu lại trong đó.

"Vậy sao?"

Jimin không trả lời nữa. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi nhanh chóng bước lên xe của Taehyung.

Nhưng khi xe rời đi…

Cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của Jungkook trong gương chiếu hậu.

Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo cậu.

Không rời.

Và lần đầu tiên, Jimin cảm thấy mình có thể đã không còn kiểm soát được trò chơi này nữa.

Jimin tựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ nhìn ra đường phố về đêm. Những ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên cửa sổ, nhưng trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất-ánh mắt của Jungkook trước khi cậu rời đi.

Cảm giác đó… không giống như mọi lần.

“Em ổn chứ?” Taehyung liếc qua, giọng nói trầm ổn kéo cậu về thực tại.

Jimin chớp mắt, nhanh chóng nở một nụ cười.

“Em ổn chứ sao nữa~ Anh nghĩ em yếu đuối đến mức bị ánh mắt ai đó làm ảnh hưởng à?”

“Không phải ai đó.” Taehyung nói, giọng đầy ẩn ý. “Mà là Jungkook.”

Jimin đột ngột im lặng.

Cậu biết Taehyung không phải loại người hay suy đoán lung tung. Nếu anh ấy nhận ra điều gì đó… có nghĩa là Jungkook thực sự đã thay đổi.

Và cậu-người luôn tự tin rằng mình kiểm soát được trò chơi này-có lẽ đã đánh giá thấp đối thủ của mình.
---
Sáng hôm sau, Jimin đến văn phòng như bình thường, trên tay là một cốc cafe quen thuộc.

Như một thói quen, cậu đi thẳng vào góc phòng, đặt cốc cà phê xuống bàn Jungkook, rồi nghiêng đầu cười tươi:

“Đây, americano cho buổi sáng~”

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn cậu chằm chằm.

Không có phản ứng bối rối như mọi lần.

Không có ánh mắt lúng túng hay cái siết tay căng thẳng.

Hắn chỉ bình tĩnh nhìn cậu, như thể đang đánh giá thứ gì đó.

Jimin chớp mắt, hơi bất ngờ.

“Anh sao thế?”

“Không có gì.” Jungkook chậm rãi cầm cốc cà phê lên, nhưng không uống ngay. “Chỉ là…”

Hắn đặt cốc xuống, cúi người lại gần hơn một chút.

"Em nghĩ rằng một cốc americano có thể xoa dịu tôi sao?”

Jimin không cười được nữa.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy Jungkook không còn là người bị dẫn dắt nữa.

Mà có lẽ…

Hắn đã nắm được nhịp độ của trò chơi này.

Jungkook không uống cốc cafe đó.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nó suốt cả ngày, như thể cố gắng tìm ra ý nghĩa thực sự đằng sau hành động của Jimin.

Hắn không tin Jimin chỉ vô tình mua cho hắn một cốc cafe.

Không thể nào.

Đến tối, cả văn phòng lác đác vài người còn lại làm việc muộn. Jimin vẫn ngồi ở chỗ mình, tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt chăm chú vào màn hình.

Jungkook quan sát cậu từ xa.

Jimin quá hoàn hảo.

Luôn làm việc chăm chỉ. Luôn hòa đồng. Luôn có cách khiến người khác cảm thấy đặc biệt.

Nhưng Jungkook biết, mọi thứ chỉ là một vỏ bọc.

Jimin không để tâm thực sự đến ai cả.

Và điều đó làm hắn phát điên.

"Anh Jungkook~"

Lần thứ bao nhiêu rồi?

Jimin lại tìm đến hắn.

Cậu ta tựa người vào bàn làm việc của Jungkook, môi chu ra nũng nịu

"Mạng em lại chập chờn nè~ Anh giúp em một chút được không?"

Jungkook gật đầu, im lặng đứng dậy xách theo túi xách và cốc cafe của mình đi theo cậu.

Khi hắn cúi xuống kiểm tra máy, Jimin lại tựa người sát hơn, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh không uống cà phê em mua sao?"

Jungkook khựng lại, rồi lắc đầu.

Jimin cười khẽ.

"Vậy em lấy lại nhé~"

Cậu ta vươn tay, định lấy cốc cà phê trên bàn.

Jungkook liền buông chuột, bắt lấy cổ tay cậu ta.

Jimin giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười.

"Anh giữ làm gì? Không uống thì để em uống~"

Jungkook siết chặt tay hơn một chút.

"Lúc trưa em đi ăn với Taehyung."

Jimin chớp mắt, rồi bật cười.

"Anh lại xem camera nữa à? Anh Jungkook quan tâm em vậy sao?"

Jungkook không trả lời.

Hắn không biết phải giải thích thế nào.

Hắn chỉ biết mình không thích điều đó.

Không thích việc Jimin đối xử với hắn như một người đặc biệt, rồi lại quay sang làm điều tương tự với người khác.

"Em lúc nào cũng tốt với tôi." Hắn thì thầm.

Jimin nghiêng đầu.

"Thì em tốt với mọi người mà?"

Không.

Không giống nhau.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, đôi mắt sâu và tối như một vùng nước tĩnh lặng.

"Tôi không muốn giống những người khác."

Căn phòng trở nên im lặng.

Jimin khẽ chớp mắt, như thể không ngờ Jungkook lại nói ra điều đó.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại cười.

Một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy sao?"

Jimin rút tay lại, nhưng không rời đi ngay.

Cậu ta cúi xuống, ghé sát vào tai Jungkook, giọng nói khẽ như một lời thì thầm đầy mê hoặc.

"Vậy… anh muốn trở thành gì nào, Jungkook?"

Jungkook không biết.

Nhưng hắn biết, hắn sẽ không để Jimin rời khỏi hắn quá xa.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top