cú phản công hoàn hảo
Trong những ngày tiếp theo, mọi thứ ở văn phòng vẫn diễn ra như bình thường.
Hoặc ít nhất, trông có vẻ bình thường.
Jimin đôi lúc vẫn liếc nhìn Jungkook, vẫn nhờ hắn sửa máy, vẫn “vô tình” chạm nhẹ vào tay hắn khi đưa cốc cà phê.
Nhưng cậu nhận ra một điều.
Jungkook không còn phản ứng như trước nữa.
Hắn không còn cúi đầu đỏ mặt.
Hắn không còn bối rối khi cậu đứng sát lại gần.
Thay vào đó…
Hắn bắt đầu đáp trả.
Đến hôm nay, khi Jimin đến chỗ làm sớm hơn mọi khi. Cậu ta vừa bước vào văn phòng, chưa kịp ngồi xuống thì thấy Jungkook đã ngồi sẵn ở bàn làm việc của cậu.
Hắn đang gõ gì đó trên máy tính của cậu, đôi mắt chăm chú vào màn hình.
Jimin nhướn mày, bước lại gần.
“Anh làm gì vậy?”
Jungkook không quay lại, vẫn tiếp tục gõ.
“Máy em lại lỗi rồi."
Jimin cười nhẹ.
“Lại bị nữa sao? Em nghĩ mình nên đổi máy mới quá~”
Jungkook dừng lại, quay sang nhìn cậu.
“Em chắc chứ?”
Jimin chớp mắt. “Hả?”
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhếch môi một chút rồi quay lại màn hình.
“Không có gì. Máy em bây giờ ổn rồi.”
Jimin cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng cậu không thể nói rõ là gì.
Chỉ có một điều cậu biết chắc-Jungkook đang giấu thứ gì đó.
Và, nếu cậu không cẩn thận…
Có lẽ người bị mắc bẫy lần này sẽ là chính cậu.
Jimin ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình máy tính của mình.
Cậu cảm thấy lạ.
Máy cậu vốn không bị lỗi quá nhiều. Nhưng dạo gần đây, nó cứ liên tục gặp vấn đề, mà vấn đề nào cũng đủ để Jimin phải nhờ Jungkook sửa giúp.
Lần này cũng vậy.
Nhưng điều làm cậu bận tâm không phải là lỗi hệ thống… mà là cách Jungkook phản ứng.
Hắn có vẻ quá bình tĩnh.
Quá…tự tin.
Cậu di chuyển chuột, mở thử một vài thư mục. Mọi thứ vẫn ổn, không có gì khác lạ.
Nhưng khi cậu mở trình duyệt…
Màn hình hiện lên một dòng thông báo:
“Tài khoản của bạn đã được truy cập từ một thiết bị khác.”
Jimin cứng người.
Cậu không nhớ mình đã đăng nhập trên thiết bị nào khác.
Không phải…
Không lẽ…
Jimin liếc nhanh sang Jungkook, nhưng hắn chỉ ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu thử kiểm tra lại lịch sử đăng nhập.
Địa chỉ IP cuối cùng đăng nhập vào tài khoản của cậu… là từ bộ phận IT.
Tim Jimin hơi chậm lại một nhịp.
Cậu quay sang, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Anh Jungkook.”
Hắn đặt cốc xuống, chậm rãi nhìn cậu. “Gì vậy?”
Jimin nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề có chút vui vẻ nào.
“Anh đã làm gì với máy của em vậy?”
Jungkook không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn Jimin, như thể đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo.
Rồi, hắn khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mờ nhạt.
“Em nghĩ tôi đã làm gì?”
Jimin hơi siết chặt tay dưới bàn.
Cậu không thích cảm giác này.
Cậu vốn luôn là người kiểm soát, người đặt ra quy tắc trong trò chơi này.
Nhưng Jungkook… đang dần phá vỡ quy tắc đó.
Jimin cười nhẹ, giấu đi sự khó chịu của mình. “Anh muốn em đoán sao? Vậy để em thử nhé.”
Cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Anh đã xâm nhập vào máy của em.”
Jungkook không phản bác.
Jimin tiếp tục. “Anh đã truy cập vào tài khoản của em.”
Hắn vẫn không phản bác.
Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu không thể hiện ra.
“Anh làm vậy để làm gì?” Jimin hạ giọng. “Muốn kiểm soát em sao?”
Jungkook nhún vai. “Em nghĩ vậy cũng được.”
Lần này, Jimin thực sự cảm thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì…
Lần đầu tiên, cậu không chắc mình có thể tiếp tục kiểm soát tình huống này nữa.
Nhưng mà Jimin không phải là người dễ bị dồn vào thế bí.
Nếu Jungkook muốn chơi trò này… cậu cũng sẽ không ngồi yên chịu trận.
Cậu bình tĩnh lại rất nhanh, nở một nụ cười ngọt lịm.
"Anh Jungkook~" Jimin nghiêng đầu, giọng điệu ngọt đến mức có thể tan ra.
"Anh thực sự quan tâm đến em đến vậy sao? Đến mức muốn theo dõi cả tài khoản của em?"
Jungkook không bị lay động.
Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả.
Jimin nhìn thẳng vào hắn, rồi bất ngờ rút điện thoại ra.
Ngay trước mặt Jungkook, cậu nhấn gọi Kim Taehyung.
Jungkook hơi nheo mắt lại, nhưng vẫn im lặng quan sát.
"Anh Taehyung~" Jimin cất giọng nhẹ nhàng. "Trưa nay anh rảnh không? Đi ăn với em nhé?"
Bên kia Taehyung cười khẽ. "Chuyện gì đây? Sao hôm nay tự dưng chủ động rủ anh ăn trưa vậy?"
Jimin cười híp mắt. "Tại em nhớ anh thôi mà~"
Jungkook bật cười khẽ, nhưng nụ cười của hắn không hề mang ý cười.
Jimin vẫn liếc nhìn phản ứng của hắn khi tiếp tục nói chuyện với Taehyung.
Cậu muốn xem hắn sẽ làm gì.
Nhưng Jungkook không tức giận.
Hắn chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn cậu với ánh mắt như đang chờ xem vở kịch sẽ tiếp diễn thế nào.
Jimin cảm thấy hơi khó chịu.
Bình thường, người ta hoặc sẽ bị cậu mê hoặc, hoặc sẽ ghen.
Nhưng Jungkook… hắn chỉ nhìn cậu như thể đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
Jimin không thích điều đó.
Nếu hắn muốn chơi… cậu sẽ chơi cùng hắn.
Jimin cúp máy, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi.
Cậu ngước lên nhìn Jungkook, như thể đang chờ phản ứng từ hắn.
Nhưng Jungkook vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đôi mắt tối lại, như thể đang nghiền ngẫm thứ gì đó.
“Anh không nói gì sao?” Jimin nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ như không. “Anh Taehyung đồng ý rồi đó~”
Jungkook đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt chậm rãi quét qua cậu, như thể đang đánh giá con mồi của mình.
“Vậy à?” Hắn cười nhạt. “Tôi có cần chúc em một bữa trưa vui vẻ không?”
Jimin nhướng mày, hơi bất ngờ trước phản ứng quá bình thản này.
Bình thường, nếu một người thích cậu mà nghe thấy điều này, họ sẽ bực mình, ghen tuông, hoặc ít nhất cũng phải có chút phản ứng.
Nhưng Jungkook… hắn không hề như vậy.
Cậu không thích điều này.
Jimin chống tay lên bàn, hơi cúi xuống sát Jungkook, cố tình làm khoảng cách giữa hai người gần hơn.
“Nếu anh không quan tâm,” Jimin hạ giọng, thì thầm ngay bên tai hắn, “Vậy tại sao lại hack vào máy của em?”
Jungkook cười khẽ, nhưng không lùi lại.
Hắn cũng nghiêng người sát lại gần hơn, đến mức Jimin có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn của hắn.
Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi thì thầm.
“Vậy nếu tôi nói…Tôi chỉ muốn biết ngoài tôi và Kim Taehyung ra, em có đang gạ gẫm thằng khác?”
Jimin hơi khựng lại.
Cậu không nghĩ Jungkook sẽ nói thẳng ra như vậy.
Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Anh ghen à?”
Jungkook cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tối hơn một chút.
“Không.”
Hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm ổn đến lạnh lẽo.
“Vì tôi biết, cuối cùng em vẫn sẽ quay lại chỗ tôi thôi.”
Lần này, Jimin thực sự cứng người.
Cậu không thích cảm giác này-cảm giác như thể mình mới là người bị dồn vào đường cùng.
Jungkook… hắn thực sự đã thay đổi.
Và có lẽ, cậu đã đánh giá hắn quá thấp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top