Chap 8

Nằm trong nhà kho chỉ có một màu tối . Phác Chí Mẫn nhìn quanh phòng chẳng có gì ngoài một màu tối đen như mực .

Phác Chí Mẫn sợ nhất bóng tối , ngày kinh hoàng đó đã xảy ra khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ con 5 tuổi .

Sợ hãi mà co rúm người lại Phác Chí Mẫn trong đầu chỉ nghĩ đến hắn , Tuấn Chung Quốc Phác Chí Mẫn yêu anh , hận anh .

' Cạch '

Âm thanh của tiếng mở cửa đã phát ra trong nhà kho tĩnh  lặng Phác Chí Mẫn sợ hãi mà co rúm người lại .

-- " Cậu Phác , ông chủ Tuấn có nói cậu lên nhà có việc ."

Quản gia nhẹ nhàng mà nhắc nhở cậu không hề cáu gắt hay quát tháo cậu .

-- " Dạ ."

Phác Chí Mẫn lễ phép mà trả lời .

Bước từng bước nặng nhọc lên phòng hắn Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng gõ cửa .

' Cốc cốc '

-- " Vào đi ".

Tuấn Chung Quốc ngồi trong thư phòng mà nói .

' Cạch '

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào Phác Chí Mẫn đã nhanh chân đứng trước mặt hắn .

-- " Anh có chuyện gì muốn gặp em ."

Phác Chí Mẫn rụt rè nói .

-- " Cậu có thể rời khỏi nhà tôi được không ".

Tuấn Chung Quốc nói không một biểu cảm .

-- " Anh ... Anh nói cái gì ? ."

Phác Chí Mẫn há hôc mồm nhìn hắn .

-- " Phiền cậu có thể rời khỏi nhà tôi ngay được không ."

Cùng lúc đó ông quản gia trên tay cũng mang một cái vali nhỏ .

-- " Để đó đi ."

Tuấn Chung Quốc nói xong mặc kệ cậ cùng quản gia đứng đó mà tiếp tục làm việc .

-- " Phác Chí Mẫn sao cậu còn chưa ra khỏi nhà tôi ."

Phác Chí Mẫn vẫn bất động ở đó không nói lăng được câu gì .

-- " Chung Quốc ! Em xin anh xin anh đừng làm vậy với em ! Em nguyện làm trâu làm bò để hầu hạ anh ! Em xin anh đừng đuổi em đi ."

Kiềm chế không được hai hàng nước mắt của mình mà khóc nấc lên .

-- " Mau ra ngoài đi ."

Tuấn Chung Quốc hắn ghét nhất nước mắt , lên khi cậu khóc hắn cũng không kiềm được .

Phác Chí Mẫn bây giờ chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ không được như cậu mong muốn . Rồi cậu vẫn sẽ bị hắn đuổi ra khỏi nhà mà thôi muốn ở lại cũng vô ích .

Cúi thấp người nhặt cái vali nhỏ . Nức nở khóc lên . Phác Trí Mẫn cậu phải đi rồi không được ở căn nhà mà cậu đã cùnh nó vượt qua mọi chuyện .

Sẽ chẳng ai hiểu được rằng cậu đã phải chịu khổ đau đến nhường nào . Quay qua bàn làm việc của hắn khẽ nói .

-- " Em xin lỗi ... Em sẽ đi ngay ."

Đứng dậy vội vàng xuống lầu PHác Chí Mẫn cậu đi rồi mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ .

Có thể hôm nay là ngày cuối cùng trên cuộc đời cậu , cậu muốn được đoàn tụ với ba mẹ trên trời , muốn được cười đùa với họ . Phác Trí Mẫn cậu mệt mỏi rồi .

*

*

_KM_

  END CHAP

Cảm ơn các thím đã ủng hộ auu a~ Nhớ Voted nhá 💙😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top