Chap 2
Phác Chí Mẫn sau khi dọn dẹp xong bữa tối , mệt lả người cố gắng về tới phòng ngủ mới ập người xuống giường . Xoa bóp bàn tay đã sớm ửng đỏ .
Liền mở trong hộp tủ ra lấy một cái băng gâu sau đó liền đặt ngay vết đứt của mình . Than thầm một tiếng rồi nhắm mắt mà đi ngủ .
Cả căn biệt thự lớn nhất của thành phố Kinh Bắc cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng , mọi người đều tắt đèn đi ngủ .
Chỉ còn mình hắn còn đang cặm cụi làm việc . Chân mày đẹp đẽ khẽ nhăn lại . Ánh mắt liền như vậy mà sắc bén và lạnh lẽo thêm vài phần .
Tờ mờ sáng cậu thức dậy khi chuông báo thức reo inh ỏi , xoay qua xoay lại thân thể đã sớm đau nhức .
Đảo mắt quanh 1 vòng căn phòng chật hẹp , nhẹ nhàng bước vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân .
Nấu sẵn bữa ăn cho hắn , cậu nhẹ nhàng từng bước lên bậc thang mà nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn .
-- " Anh xuống ăn sáng ."
Có vẻ hắn đã thức từ lâu , chờ cậu nói xong câu nói cửa phòng cũng bật mở , liếc cho cậu một cái rõ lạnh sau đó mặc kệ cậu mà đi về phía nhà bếp .
Nhẹ nhàng ngồi lên ghế mà thưởng thức đồ ăn do chính tay cậu nấu , không phải chê càng không phải khen .
Đồ cậu nấu cũng rất ngon rất hợp khẩu vị với hắn , lên mỗi bữa ăn mặc dù đơn giản nhưng cũng cực chất lượng và đầy đủ các chất .
Ăn uống xong xuôi Chung Quốc cầm cặp táp đứng dậy bước ra khỏi nhà , có thể vì hôm nay hắn không có chuyện gì bực tức nên hắn không hề la mắng và đánh đập cậu .
Có lẽ vì thường xuyên bị hắn đánh đập đã trở thành thói quen vậy lên hắn hôm nay không chút giận lên người cậu cũng lấy chút làm lạ đi .
Đang chuẩn bị dọn dẹp đồ ăn trên bàn đột nhiên chuông cửa vang lên , dở tay mà bước ra ngoài cửa .
-- " Cô ... Cô Liễu Ân ."
Khựng lại vài giây khi Liễu Ân đang đứng trước cửa nhà . Tại sao cô ấy lại tới đây không phải JungKook đi rồi sao ?
-- " Tôi đến tìm JungKook ."
Liễu Ân chảnh chọe mà ra sức nói ánh mắt căm ghét mà chiếu thẳng về phía cậu .
-- " Anh ấy ... anh ấy không có nhà ."
Nói một câu sau đó mời cô vào nhà cũng không kịp đề phòng cái gì .
Ngồi trên ghế Liễu Ân xoay qua xoay lại nhìn thấy cậu còn đang trong bếp hì hục nấu nướng cái gì đó trên môi lại nở nụ cười gian tiến lên lầu không kịp suy nghĩ mà hướng hẳn tới phòng hắn .
-- " Phác Chí Mẫn để tôi xem cậu còn yên ổn được bao lâu ."
Liễu Ân không quan tâm mà cười phá lên nhưng cũng không dám cười to vì sợ cậu sẽ nghe thấy .
*
*
_KM_
END CHAP
Chapp sauu có biếnn aaaaaaa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top