Chap 17
-- " Các người làm kiểu gì mà đến bây giờ cậu ta còn chưa tỉnh ."
Ả nửa tức giận mà quát mấy tên tay sai ngu suẩn của mình .
-- " Thưa tiểu thư , chúng tôi chỉ đánh sau gáy cậu ta chứ không hề làm gì khác ."
Một tên đứng lên mà khai báo với ả .
-- " Hừ cậu ta mà bị làm sao các người lên chuẩn bị hộp đựng các người đi ."
Chút giận mà đá lên bao tải bên cạnh .
Từ lúc rời khỏi nhà Tuấn Chung Quốc thấy trong người bất an cùng lo lắng rẩy lên .
* Xoảng *
Đột nhiên chiếc cốc trên bàn rơi xuống . Tuấn Chung Quốc hoảng hồn . Không lẽ ở nhà có chuyện .
Nhanh chóng mà phóng xe về nhà trong lòng hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ tới cậu .
Về tới nhà liền xông thẳng lên phòng ngủ .
-- " Chí Mẫn."
tìm trong phòng không thấy tìm xung quanh nhà cũng không thấy . Chung Quốc dần thấy lo lắng .
-- " Bác Soo . Chí Mẫn em ấy đâu rồi ."
Lo lắng mà hỏi dồn dập khiến bác Soo run cầm cập .
-- " Ông chủ , thiếu gia ... Thiếu gia nói ... Thiếu gia muốn đi dạo lên đã đi được một lúc rồi ạ ."
Bác Soo sợ hãi mà nói , nếu cậu Phác mà có bị làm sao thì bác e rằng cái mạng già này cũng không giữ được a~ .
Cũng có may mắn hắn cũng đã đeo cho cậu cái lắc chân có thiết bị định vị có thể nó sẽ giúp ích cho hắn .
Chết tiệt tại sao cậu lại ra phía ngoại ô ở thành phố . Từ trước tới giờ Chí Mẫn chưa hề ra đó lần nào . Không lẽ ...
-- " Mau gọi người tới khu ngoại ô ở thành phố tôi đợi ."
Cúp máy xong Tuấn Chung Quốc liền phóng xe một mạch rời khỏi nhà
Chí Mẫn mà có bị làm sao thì hắn nhất định sẽ không tha cho bản thân mình a~ .
*
*
_KM_
END CHAP
Các thím bỏ tui hết rồi a~ 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top