9
Cuối mùa đông, trời càng lạnh hơn nữa. Những ngày tuyết rơi có tần suất dày đặc hơn. Nhưng trùng hợp là ngày sinh hoạt Hội Học sinh Ưu tú của trường trung học, ở ngay sau tháng mà cún con tặng đàn anh thầm mến chiếc khăn quàng cổ đỏ, lại không có tuyết rơi. Thời tiết cả ngày vẫn lạnh lẽo, nhưng có nắng khiến tuyết từ cơn đêm qua đã tan đi nhiều.
Sau khi kết thúc buổi họp nghiêm túc, cún con thầm nhìn trộm đàn anh một phát, rồi lủi thủi xách cặp về nhà, không hề để ý có ánh mắt vội vã dõi theo cậu từ phía sau. Cho đến khi rời phòng họp được gần một trăm bước chân, một bàn tay nhỏ nhắn chợt túm lấy bàn tay cậu.
"Jimin?" Jungkook mở to mắt nhìn đàn anh đang nắm giữ một bàn tay của mình, lại nhìn xuống đôi môi khẽ hé mở vì thở gấp và gương mặt nhỏ nhắn sau lớp mũ áo ấm hơi đỏ hồng vì chạy nhanh. "Có chuyện gì thế anh?"
Anh chưa biết nên nói gì, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Jungkook. Cún con nhìn chiếc khăn quàng cổ đỏ được quấn gọn gàng trên cổ anh, không giấu được một nụ cười vì hạnh phúc.
"Thật may vì anh vẫn dùng khăn em tặng."
"À, chiếc khăn này..." Jimin lúng túng, chợt buông tay cún con khi nhớ ra anh vẫn đang nắm tay cậu. "Em tự đan sao?"
"Vâng. Anh có thích nó không?" Cún con hỏi, nhưng thầm nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không trả lời câu hỏi này đâu. Cho nên khi nhìn thấy Jimin gật đầu, cậu vui tới nỗi nở một nụ cười tươi.
"Anh... định tìm em sớm hơn. Nhưng dạo này anh bận quá. Với lại cũng không dễ tìm em..."
Cún con gật gù. Vì đúng là cậu vẫn đang cố gắng tránh mặt Jimin mà.
"Em đã rất nhớ anh." Không hiểu sao Jungkook có thể nói mà không hề ngại ngùng, trong khi Jimin cảm thấy mặt mình có lẽ sắp đỏ lên rồi. "Vả lại, anh có thể nhờ Taehyung nói với em mà. Có chuyện gì thế?"
"Anh muốn xin lỗi vì đã nặng lời với em."
Cún con lắc đầu mỉm cười. Đúng lúc ấy, tuyết rơi. Cơn tuyết đầu tiên của cả ngày hôm nay khi trời đã sẩm tối. Một hạt tuyết đọng trên mũ áo của Jimin, cậu vươn tay nhẹ nhàng gỡ xuống.
"Em hiểu rồi. Không sao đâu. Anh về trước đi vì tuyết rơi rồi. Anh đi xe đạp đúng không? Về cẩn thận nhé."
"Nhưng hôm nay anh không đi xe."
"Hở?"
"Vì anh muốn về cùng em." Jimin nói và mỉm cười một cách bối rối. "Anh về cùng em được chứ?"
---------------
Cún con lúc nào cũng mang sẵn một chiếc ô gấp gọn trong cặp xách, chiếc ô bản to, đủ che cho cả hai người. Không hiểu sao cậu thấy khi che cho cậu và Jimin, càng đặc biệt vừa đủ.
Vì Jimin đã ngỏ lời, cả hai đi bộ về nhà cùng nhau. Cún con cầm ô một lúc lại ngó lên, điều chỉnh tay cầm của mình, để tán ô nghiêng nhiều hơn sang bên anh. Trong khi Jimin đi bộ bên cạnh, mắt đảo qua lại, hết nhìn những bảng hiệu tòa nhà bên kia đường lại nhìn đến những tán cây trơ trụi được trồng bên vỉa hè.
"Có phải anh đã khiến em buồn nhiều không?" Anh dừng mắt bên sườn mặt cậu và chợt hỏi. Trong vài giây, không nghe thấy tiếng Jungkook trả lời, Jimin nói tiếp. "Anh lo rằng việc tiếp xúc với em sẽ khiến anh mất tập trung trong việc học. Nghe kì lạ thật, nhưng anh sợ anh sẽ không còn để tâm đến việc học nữa. Với anh bây giờ học tập là quan trọng nhất. Anh cũng đã vì vậy mà lạnh lùng, không nghĩ đến cảm xúc của em. Nhưng... anh nhận ra dù khi em đã tránh xa anh ra thì anh cũng không tập trung trở lại được. Thậm chí, anh còn suy nghĩ nhiều hơn vì cảm thấy thiếu vắng."
Giọng anh thủ thỉ rất êm tai. Trong cái lạnh mùa đông, Jungkook chợt thấy việc ở dưới tán ô rất lý tưởng. Không phải chỉ vì tán ô đã che hết những bông tuyết mà còn vì, có lẽ là tán ô đã tạo ra một khoảng không gian ấm áp, khuyến khích người ta nói ra suy nghĩ thật của mình.
"Anh không muốn em tốn thời gian với một người nhạt nhẽo như anh, nên anh đã chủ động xa lánh em. Anh biết việc anh làm như vậy, rồi lại chủ động tiếp xúc với em thật phiền phức. Nhưng... đó là nhu cầu của anh, nhu cầu của cả suy nghĩ và cảm xúc..." Jimin cúi đầu nhìn những bước chân của mình, giọng nói ngày càng nhỏ đi. "Anh nghĩ rằng anh nên nói điều này với em. Không phải là để bao biện cho sự thô lỗ của anh đâu, chỉ vì anh thật sự muốn em biết rằng anh không hề ghét em hay khó chịu với em, anh chỉ khó hiểu chính bản thân mình thôi."
Một bàn tay ấm nóng luồn vào bàn tay lạnh như băng của Jimin, khiến anh dừng bước. Không biết từ lúc nào Jungkook đã đứng im, đổi tay cầm ô sang tay trái và nắm lấy bàn tay của anh bằng tay phải.
"Em cũng rất buồn..." Dáng vẻ cún con khiến Jimin mềm nhũn. Giọng nói cậu trầm ấm và ngón tay cái xoa xoa trên mu bàn tay anh một cách nhẹ nhàng. "Em cũng rất buồn, vì vậy anh đừng từ chối yêu cầu nắm tay của em nhé."
Cún con tự hỏi có phải ông trời muốn giúp cậu hay không, mà chính khoảnh khắc cậu dứt lời thì tuyết ngừng rơi một cách đột ngột. Cún con hạ ô, vẩy những hạt tuyết cuối cùng còn bám trên ô xuống và gấp gọn gàng lại. Không phải cầm ô, nắm tay Jimin đi trên đường càng dễ dàng thêm. Anh cũng không từ chối yêu cầu của cậu. Vì vậy khi cún con tiễn Jimin trước cửa nhà, hai bàn tay đút trong túi áo khoác của cậu mới rút ra, nhiệt độ ấm áp đã trở về trên tay anh.
Bàn tay của Jungkook thì dường như muốn bỏng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top