8
Sau khi tắt đèn bàn học, Jimin vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Làm xong mọi việc, trèo lên giường đắp chăn và tắt đèn phòng, anh mới để ý đồng hồ điện tử lúc này đã hiển thị một giờ hơn. Ngày thường anh rất quy tắc, chỉ học đến mười một giờ sẽ chủ động đi ngủ vì anh biết một hành trình dài luôn cần giữ sức. Nhưng vì mai là chủ nhật, Park Jimin nghĩ thầm sẽ học thêm một chút, ai ngờ mới chớp mắt, cái một chút ấy đã là hai tiếng.
Không hiểu sao anh không thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bằng chứng là suy nghĩ vẫn còn có sức để lảng vảng sang những chuyện quá khứ tự dưng dội về. Khung cảnh cô nhi viện rộng lớn với khu vực phòng ngủ, phòng ăn, khu vui chơi, mấy cái vòng quay và xích đu nho nhỏ hiện lên trong đầu. Trong cô nhi viện có một nơi ngắm cảnh, trồng một vài cây phong lá đỏ rất đẹp. Một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây, nhỏ tí, chỉ tầm bốn tuổi, mắt mơ màng vì buồn ngủ nhưng trên tay vẫn giữ ba chiếc lá phong đỏ rực một cách thật chặt.
Trong ánh mắt mờ sương, cậu bé nhìn thấy một cặp đôi nọ tiến lại gần mình. Cả hai đều mang vẻ mặt hiền từ nhìn cậu. Cậu bé cố mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng cơn buồn ngủ nặng nề cuối cùng đã đánh sập cậu.
Khi tỉnh lại, cậu bé đã thấy mình nằm trên giường của chính mình, vẫn là cặp vợ chồng ấy ngồi bên cạnh, người đàn ông đang nói chuyện với cô phụ trách Lee về việc gì đó, cậu bé nghe loáng thoáng có từ "nhận nuôi". Đầu óc non nớt thế mà lại kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chưa phản ứng gì thì người phụ nữ ngồi bên giường đã kéo tay gọi người đàn ông. Và họ liền ghé vào giường nhìn cậu.
Đó là khởi đầu của Jimin với bố mẹ nuôi.
Cuộc sống của Jimin thay đổi từ đó. Có thể đó là mốc thời gian lý tưởng nhất để một cô nhi được nhận nuôi, vì đứa bé gần như sẽ được sống với bố mẹ mới ngay từ khi bắt đầu, được trải qua tuổi thơ êm ấm, quên đi những tủi thân trước kia để hòa nhập hoàn toàn vào gia đình mới như một người con ruột. Nhưng Jimin thì khác, anh lại không bao giờ quên rằng mình chỉ là con nuôi. Bố mẹ dù rất yêu thương Jimin, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Cảm giác khi được cưu mang, Jimin hiểu rất rõ, đó là vô cùng biết ơn và muốn đền đáp. Từ rất lâu, anh đã không ngừng cảm thấy mình được nhận quá đủ từ họ rồi. Và việc của anh là sống để trả ơn, cho xứng đáng với những gì mình được nhận.
Điện thoại để ở tủ đầu giường bỗng nhiên sáng bừng. Jimin vươn tay cầm lấy, thấy thông báo tin nhắn từ cậu bạn thân liền mở ứng dụng nhắn tin ra xem.
"Jiminieeeee..."
"Kim Taehyung, chưa chịu ngủ nữa hả?"
"Mày cũng chưa ngủ mà!"
"Đang làm gì đấy?"
"Cứ tưởng nhắn tin giờ này sẽ không xem chứ?"
"Tao vừa học xong, đang định nhắm mắt."
"Thì bị mày làm phiền."
Kim Taehyung liền gửi lại một sticker chuột túi giận dữ, tiếp đến là sticker chuột túi giận dỗi làm Jimin bật cười.
"Jimin này."
"Hở?"
Anh mất gần một phút để nhận được tin nhắn tiếp theo từ Kim Taehyung.
"Nhóc Jungkook dạo này không bám theo mày nữa hả?"
...
"Tự dưng hỏi kì vậy Kim Taehyung."
"Tao còn chưa xử mày tội bày mưu cho Jungkook bám theo tao đâu."
"Thôiiii..."
"Nhóc cún con đó dễ thương mà. Tao nói thật, chuyện thằng nhóc bị thu hút bởi vẻ đẹp của mày cũng đâu có xấu. Dù sao đấy cũng là Jimin nên nó mới thích chứ."
"Khăn quàng cổ đó cũng là thằng nhóc tự học đan rồi đan đấy. Mày phải nhìn tay nó dán mấy băng y tế liền vì bị đâm vào tay rồi mới cảm động sao?"
"Hay nhỉ, giờ bạn nuôi tôi đủ lông đủ cánh rồi bạn định bán tôi đi hả?"
"Không phải là bán, mà là muốn nhìn thấy bạn thân mình hạnh phúc. Hiểu không?"
...
Jimin không trả lời lại.
"Tao biết mày không ghét thằng nhóc đó mà."
"Jimin à, mày có thích Jungkook không?"
Jimin khẽ nhíu mày, thao tác tay trên bàn phím, gửi lại một từ "không" rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh.
Ngoài Kim Taehyung thì cún con là người anh để tâm nhất ở trường. Khi mà Jeon Jungkook còn chưa dùng xe đạp, có lần sau khi cả hai kết thúc tiết tự học ở thư viện thì trời đổ mưa to. Jimin đứng trên bậc thềm của trường học, thầm trách mình không mang theo ô. Đầu đội mưa đi xe đạp về thì sẽ dễ ốm, nhưng ngặt nỗi anh còn có một buổi học thêm khoảng nửa tiếng nữa. Đang suy nghĩ mình nên làm sao thì thiếu niên cầm một chiếc ô bản to đã đứng trước mặt anh, cười rất tươi mời anh đi ô về cùng với mình. Ban đầu Jimin định từ chối vì lo lắng cho xe đạp để ở trường. Nếu chẳng may làm mất thì bố mẹ sẽ phải mua cho anh chiếc khác. Cuối cùng, so với lớp học thêm chuẩn bị diễn ra, Jimin vẫn quyết định đi bộ cùng Jungkook về nhà.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đấy. Anh không nghĩ cún con lại nắm bắt được tâm lý của anh. Lớp học thêm kết thúc lúc chín giờ tối, trời đã tạnh mưa được khoảng một tiếng. Jimin được mẹ đón về nhà. Ngồi trên xe ô tô, khi Jimin đang lơ đãng thì mẹ anh chợt nói:
"Vừa nãy có một cậu bé mang xe đạp về nhà cho con đấy."
...
"Dạ?"
"Cậu bé để đầu dừa, mắt to ấy, là bạn con phải không?" Mẹ anh nhìn sang bên cạnh, mỉm cười khi thấy Jimin còn ngơ ngác. "Cậu bé dễ thương thật. Nhóc ấy bảo với mẹ là vì biết con lo lắng khi để xe đạp lại trường, nên khi vừa tạnh mưa thằng nhóc đã đến trường lấy xe về cho con."
---------------
Cún con không phải lúc nào cũng cúi đầu học bài như anh. Khi hai người vẫn còn học cùng nhau ở thư viện, có lần cún con nằm rạp xuống bàn khi vừa nhờ anh giải xong một bài toán. Đôi mắt của cậu dán dính lấy khuôn mặt anh, ánh mắt di chuyển xuống bàn tay đang cầm bút viết, rồi lại nhìn lên khuôn mặt trắng trẻo dễ thương.
"Anh à, cảm ơn anh."
Jimin không đáp, nhưng cún con vẫn vu vơ mở miệng:
"Anh à, anh là giỏi nhất."
"Anh à, anh tốt với em nhất."
"Anh à, thật đấy."
---------------
Hai người đi bộ cùng nhau. Vì đặc trưng của học sinh cuối cấp mà cặp Jimin mang rất nhiều sách ôn tập và sách tham khảo. Nhưng Jimin không cảm thấy khó chịu khi đeo, vì có cún con đi đằng sau luôn đưa tay nâng cặp giúp.
---------------
Bản thân Jimin cũng cảm nhận được sự vô tư trong lời nói và hành động của cún con. Bởi vậy nên anh không còn nghi ngờ cậu trêu chọc mình.
Nhưng, anh không phải một người có thể thoải mái yêu đương. Anh đang gánh trên vai những thành tích tốt, bởi vì không thể từ bỏ, cũng lo sợ mất đi, nên Jimin luôn tránh xa sự lơ đãng. Khi đứng trước Jungkook, anh luôn cảm thấy cậu sẽ trở thành sự lơ đãng của mình, cậu sẽ khiến tâm trí anh không còn căng ra nữa. Anh lo sợ cậu sẽ dễ dàng biến dây đàn luôn thẳng băng trong đầu mình thành một cọng dây thun. Vì vậy anh quyết định tránh xa cún con, để đảm bảo cho đầu óc của mình.
Mặc kệ trái tim đang gào thét.
----------
Jimin chìm vào giấc ngủ khi màn hình điện thoại vẫn còn sáng, dòng tin nhắn cuối cùng là tin nhắn anh gửi đến cho Kim Taehyung:
"Jimin à, mày có thích Jungkook không?"
"Không."
...
"Nhưng có lẽ sắp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top