7
Từ ngày Jimin chính thức từ chối cậu, cún con sớm đã trở lại hoạt động bình thường. Đi học không còn rủ anh nữa, khi về cũng không chờ anh, đặc biệt là không còn dùng xe đạp nữa mà chuyển qua đi bộ. Chỉ có đôi mắt to tròn vẫn không nhịn được, dán vào nhà Jimin mỗi khi cậu đi ngang qua. Ở trường, tất nhiên cậu cũng không tìm anh, không còn chủ động tặng sữa cho anh. Cún con từ bỏ việc học ở thư viện, mỗi khi có tiết tự học, cậu chỉ ngồi ở trên lớp.
Biết Jimin khó xử với mình, cún con nghĩ rằng mình nên tránh mặt anh, giảm đi ít nhất có thể cơ hội được gặp anh. Taehyung thấy tâm trạng cún con u ám, liền lạnh lùng khuyên cậu:
"Nhóc đừng có bỏ thích Jimin. Ngày trước anh cũng phải nỗ lực lắm mới để cậu ấy chấp nhận anh được đấy."
"Ai nói em sẽ bỏ thích Jimin chứ?"
Kim Taehyung gõ đầu cún con, song vẫn gật gù khích lệ cậu, tò mò hỏi:
"Bộ nhóc tính làm gì hả?"
Cún con trầm ngâm không trả lời. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, đúng thật là cậu muốn làm gì đó cho Jimin.
---------------
Sang học kỳ hai, học sinh lớp mười hai tận lực học tập, chuẩn bị cho thi tốt nghiệp và thi đại học. Vì thế Park Jimin, kể cả Kim Taehyung, càng bận rộn hơn nữa. Tuy nhiên cún con vẫn có cơ hội gặp được Jimin, đúng hơn là nhìn thấy Jimin. Đó là trong những tiết sinh hoạt của Hội Học sinh Ưu tú của trường, gần như mỗi tháng một lần.
Park Jimin là Hội trưởng, dù bận bịu cho việc học nhưng vẫn chu toàn mọi thứ rất tốt. Anh phát biểu về các hoạt động hàng tháng của hội một cách vô cùng chỉn chu. Cún con sợ nhất là Jimin bị áp lực do kì thi, lại thấy cách anh phát biểu, cách anh đi lại, cách anh mỉm cười và cách anh làm mọi thứ vẫn tự tin xinh đẹp như trước, liền thở dài như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Buổi sinh hoạt hội thường diễn ra vào buổi chiều thứ bảy cuối cùng của hàng tháng, sau giờ tự học của cả ba khối. Mỗi lần sinh hoạt mất khoảng bốn mươi phút đến một tiếng. Vì vậy khi buổi sinh hoạt kết thúc, Mặt Trời cũng chuẩn bị lặn hẳn xuống.
Thời gian mùa đông, trời càng trở tối sớm. May mắn là mấy hôm nay không có tuyết, nhưng nhiệt độ vẫn khá thấp. Cún con vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, liền cảm thấy rùng mình vì lạnh. Cậu nhìn lại, Jimin vẫn đang thu dọn nốt chỗ tài liệu trên bàn, khuôn mặt anh biểu hiện bình thường, không có bất cứ cảm xúc nào đặc biệt. Cún con thở ra một hơi, còn nhìn thấy làn khói trắng tỏa ra và tan dần vào không khí, cậu đứng gọn sang một góc cửa.
Khi tất cả những hội viên khác đã về, Jimin mới đeo cặp bước ra ngoài, hơi giật mình vì nhìn thấy thiếu niên cao lớn đứng bên cạnh cánh cửa chờ anh. Cún con không để anh kịp nói gì, tay cầm chiếc khăn quàng len màu đỏ nhanh chóng quấn quanh cổ anh. Nhìn qua cũng thấy khăn quàng cùng kiểu dáng cơ bản giống chiếc màu đen trên cổ Jungkook. Jimin mở to mắt,, liếc mắt nhìn, có đôi chỗ vết chỉ bị sứt, vụng về như khăn quàng tự đan, thế nhưng chất liệu vải len tạo cảm giác ấm áp vô cùng. Bất giác tim anh đập nhanh, nghĩ đến một điều không lường trước được.
Trong giây phút, Park Jimin không nói gì, Jeon Jungkook lại càng không, cậu chỉ chuyên tâm quấn khăn quàng quanh cổ anh sao cho kỹ càng nhất có thể.
Cún con thầm thì gì đó, thế nhưng câu nói của cậu lại vang to dần trong tâm trí anh.
"Anh về cẩn thận nhé."
Cho đến khi Jimin hoàn hồn, Jeon Jungkook đã rảo bước đi một khoảng cách xa, tiến gần đến cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top