18

Jimin đứng ngơ ra nhìn Jeon Jungkook ngồi lên xe, khởi động rồi lái xe đến trước mặt anh.

"Anh tìm em à?" Cậu với mình sang, hạ cửa kính xuống và hơi ngó đầu ra hỏi anh, nụ cười như có như không hiện hữu trên khuôn mặt điển trai.

"Không." Lại một lời nói dối. Anh nhận ra bây giờ, khi đứng trước Jeon Jungkook, việc giữ bình tĩnh cũng khó khăn đến vậy. "Anh đi dạo, tình cờ vừa lúc đến trước công ty em."

Jeon Jungkook gật gù, lại hỏi anh có muốn lên xe không. Ma xui quỷ khiến, kết quả là Jimin gật đầu rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Jungkook đợi anh thắt dây an toàn xong liền khởi động xe, lái thẳng theo lộ trình đã định, hoàn toàn không có ý hỏi Jimin anh muốn đi đâu.

Thay vì vậy, cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Jimin hơi quay đầu ra phía ngoài cửa kính. Cậu để ý chiếc khăn quàng len đỏ trên cổ anh và không kiềm nổi, bật cười vui vẻ.

"Anh vẫn giữ chiếc khăn quàng đó sao?"

Khi nghe Jungkook hỏi thế, Jimin mới nhận ra, trong vô thức, anh quên béng mất việc nên thay khăn quàng nếu như ra ngoài gặp Jeon Jungkook. Nén sự bối rối trong giọng nói, Jimin trả lời:

"Ừm."

Nhìn Jeon Jungkook vui vẻ lái xe anh lại bất chợt chạnh lòng, nghĩ rằng có lẽ cậu ta đang cười mình vì đến giờ vẫn còn giữ một món quà từ mười năm trước. Thực tế dù có mua thêm bao nhiêu chiếc khăn quàng cổ thì Jimin vẫn thích chiếc này nhất, vì nó là món quà cún con đã tặng anh. Có điều, cún con bây giờ thay đổi nhiều quá.

Có lẽ Jungkook đã không còn giữ chiếc khăn màu đen của cậu từ lâu rồi.

"Em đi đâu thế? Đây không phải đường về nhà anh." Ngồi yên lặng thêm một lát Jimin mới mở lời hỏi cậu khi chợt nhận ra khung cảnh ngoài cửa sổ ngày càng không quen thuộc.

"Đi về nhà em."

"Nhà em cũng đâu phải đường này?"

"Em chuyển ra sống một mình từ lâu rồi." Jungkook liếc nhìn sang. "Anh không muốn đến nhà em sao?"

"Tại sao anh lại muốn đến nhà em chứ?" Anh mím môi. "Vậy em thả anh ở chỗ nào đó đi. Anh sẽ tự bắt xe về nhà."

Jungkook thả tay phải từ vô lăng xuống, vươn ra nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên đùi của anh mà vuốt ve nhè nhẹ.

"Về nhà em một chút thôi, nhé? Em dẫn anh tham quan một chút rồi sẽ đưa anh về."

Khoảnh khắc khi mười ngón tay đan vào nhau, tâm trí Jimin mềm nhũn, anh không còn sức để phản đối.

---------------

Jungkook sống ở một căn hộ có diện tích lớn, có cả hồ bơi trong nhà, nội thất tất nhiên vô cùng hiện đại.

Sau khi cậu quẹt thẻ mở cửa căn hộ, cả hai cùng bước vào. Jungkook cúi xuống lấy ra hai đôi dép đi trong nhà ở tủ gỗ đặt ngay trước cửa ra vào, là dạng dép bông có màu xám đen, đi vào chân Jimin thì hơi rộng một chút nhưng đối với cậu lại rất vừa vặn.

Trong nhà bật máy sưởi, chẳng mấy chốc không khí đã trở nên vô cùng ấm áp dễ chịu. Khi Jimin vừa kịp nhìn xung quanh căn hộ một lần, Jeon Jungkook mà anh không để ý từ vài phút trước đã cởi áo khoác và áo len, để lộ ra một thân hình rắn chắc.

Jimin trợn mắt hỏi cậu đang làm gì vậy.

"Em chuẩn bị đi tắm." Đôi mắt to tròn đó bày ra vẻ ngây thơ nhìn anh, nhưng thực tình anh chỉ thấy đó là vẻ ngây thơ đầy giả dối. "Anh muốn xem gì cũng được, hoặc nếu mỏi chân thì cứ ngồi xuống ghế đây." Cậu chỉ vào bộ ghế sopha ở trước mặt.

"Em sẽ đưa anh về đấy chứ?"

"Ừm..." Người kia nhìn anh, tỏ vẻ suy nghĩ. Rốt cuộc thì câu trả lời lúc này mới hiện rõ vẻ gian manh. "Không biết nữa."

Jimin tức giận vì bị trêu chọc, anh hùng hổ bước thẳng ra ngoài cửa, để nhận ra cậu đã khóa cửa từ trong bằng dấu vân tay.

"Em bảo sẽ đưa anh về mà?" Jimin nhíu mày nhìn cậu. Thấy Jeon Jungkook tiến lại gần mình thì liền căng thẳng, nhưng cuối cùng cậu chẳng làm gì ngoại trừ véo nhẹ vào mũi anh.

"Ngoan, lát nữa em đưa anh về."

...

Khi Jungkook đã vào phòng để đi tắm, Jimin thầm thở dài một hơi. Anh cởi khăn quàng cổ và áo khoác ngoài ra, đặt gọn xuống sopha. Ngồi ghế sopha không sẽ rất chán chường, vì vậy anh đi dạo xung quanh, ngắm nghía vài thứ trang trí đơn giản nhưng bắt mắt trong nhà cậu. Cuối cùng lại tiến vào phòng ngủ của người kia.

Jimin tò mò nhìn, một bên bức tường trong phòng ngủ có một tủ kính rất lớn, chia thành từng ô nhỏ. Mỗi ô nhỏ đều đặt khung ảnh về cậu. Từ lúc mới sinh cho đến khi đã khoác trên mình bộ vest trưởng thành. Anh ngắm nghía một hồi lâu, dần hết lần lượt những khung ảnh đó. Duy chỉ ô kính ở giữa, trung tâm của chiếc tủ, là có sự khác biệt.

Đó không phải một khung ảnh nào mà là một chiếc hộp làm bằng nhựa cứng, có bọc vải bên ngoài, kích thước vừa, có lắp. Jimin tò mò, đắm chìm trong những hình ảnh về Jungkook đến nỗi quên mất việc nên giữ ý tứ, cứ thế đưa tay mở cửa tủ kính rồi lấy chiếc hộp ra.

Bất ngờ.

Đó là cảm giác của Jimin khi nhìn thấy những thứ trong hộp: Chiếc khăn quàng len màu đen của cậu và một bức ảnh được in rất cẩn thận. Trong ảnh là anh chụp với Jungkook trong lễ tốt nghiệp trung học của cậu. Khi ấy cậu vẫn còn là cún con, đứng sát cạnh anh và cả hai đều mỉm cười rất tươi. Mặt sau tấm ảnh có chữ viết tay của Jungkook:

"Anh."

Cả hai thứ đều còn rất mới, dù đã trải qua được mười năm. Anh biết Jungkook đã giữ gìn chúng rất kĩ.

Khi đang bất động vì ngạc nhiên, Jimin giật mình vì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Anh quay lại, chiếc hộp vẫn còn giữ trên tay và nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ khoác áo choàng tắm bước ra. Jimin mải đứng yên, trong lúc Jungkook tiến lại gần.

Jimin không để ý cậu lấy chiếc hộp đó khỏi tay anh từ lúc nào, nhưng cậu đã nó đặt xuống nền nhà. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng khi cậu áp lấy anh, ép anh dựa sát vào tủ kính, giam lỏng anh trong cơ thể và hai cánh tay mạnh mẽ của mình.

"Anh."

"Cún."

Hai âm thanh cùng lúc phát ra, đánh tan sự tĩnh lặng trong không khí.

Jeon Jungkook dùng ánh mắt yêu chiều nhìn thật sâu vào đôi mắt của người trước mặt. Và Jimin cảm thấy cả linh hồn của mình đã bị người ta nắm lấy, vứt lên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top