16

Jeon Jungkook hoài nghi nhìn người đàn ông gục xuống trước mặt mình. Tự dưng anh lại mời gọi cậu cùng "làm"!?

"Không phải thấy quá cảm động vì lời em nói nên anh mới rủ em lăn giường đấy chứ?" Cậu cố tình nhướng mày trêu chọc anh, nhưng có vẻ không mấy tác dụng, vì đơn giản Park Jimin đã say mèm rồi.

Nhưng đấy là không tác dụng với cái nhướng mày của cậu thôi, còn lời nói của Jeon Jungkook chạy vào tai anh không lọt ra ngoài từ nào.

"Ưm..." Jimin cố gắng chống đỡ, ngồi thẳng dậy. Bản thân mình vừa uất ức vừa ngại ngùng nhưng không biết làm sao trút lên người tên nhóc kia. Anh cúi đầu nhìn chăm chăm viên gạch dưới sàn bằng đôi mắt mờ đục. "... Xin lỗi... Để anh gọi Kim Taehyung. Anh say rồi."

Jeon Jungkook biết việc mình trêu anh sắp phản tác dụng, thấy người đẹp muốn trốn về nên vừa giận mà vừa buồn cười.

"Gọi Kim Taehyung làm gì chứ. Em có ở đây mà." Cậu ngăn lại bàn tay anh đang mò mẫm lấy điện thoại. Chủ động đứng dậy và xốc Jimin lên. Anh ngả vào người cậu, đầu tựa vào vai Jeon Jungkook, hai tay buông thõng.

Ngay khoảnh khắc này, Park Jimin có thể cảm nhận thấy mùi hương của cậu tràn ngập trong phổi mình. Chút ít lý trí quay trở lại với anh. Không biết nên phản ứng như thế nào nên Park Jimin cứ đứng yên dựa vào người kia như thế. Mọi thứ dễ dàng hơn khi anh biết Jungkook không thể nhìn thấy mặt mình ngay lúc này.

Mà Jeon Jungkook cũng đang bận mân mê mùi hương trên cơ thể anh. Trên tóc, trên cổ áo. Hai tay cậu giữ chặt lấy hông anh để không khiến Jimin bị ngã.

"Làm nhé?" Cuối cùng Jeon Jungkook đành chịu thua, mặt dày bỏ qua chuyện mình đã trêu Jimin để chủ động mời gọi lại anh.

Lần này, cậu cảm nhận được một Jimin, dù đã đang bất động trên vai mình, vẫn khe khẽ gật đầu vào vài giây sau lời mời lăn giường của cậu.

Park Jimin tự cảm thán về đôi má của anh. Không rõ nóng đỏ do say rượu hay do say mê giọng nói trầm ấm của người kia, chỉ rõ một điều là giữa đông lạnh, anh cảm thấy chính mình đang ấm áp dần lên, đến độ hạnh phúc không tưởng được. Đây là thời khắc anh hạnh phúc nhất trong suốt bao nhiêu năm qua.

---------------

Jeon Jungkook bế anh lên phòng đã được nhân viên chuẩn bị cho cậu từ ban đầu. Dĩ nhiên là một trong những căn phòng lý tưởng nhất của khách sạn mới toanh này. Kế đó cậu thực hiện mọi công tác cho anh và cho chính mình, sẵn sàng để bắt đầu.

Kể cả khúc dạo đầu lẫn khi làm, Jungkook đều rất nhẹ nhàng. Đối với một Jimin đang say, anh hoàn toàn cảm thấy phù hợp. Ban đầu Jimin ngại ngùng không thôi, còn chút lý trí để cố gắng khiến bản thân mình không phát ra những âm thanh kì lạ. Nhưng cuối cùng, trước sức ép từ Jeon Jungkook, anh không thể ngăn cản được khoái cảm mạnh mẽ chạy dọc toàn thân.

Jungkook liên tục tiến vào rồi lại trở ra theo một nhịp độ vừa từ tốn, vừa mạnh mẽ. Jimin cảm thấy mình như đang nằm đê mê trên một làn nước ấm áp. Như một làn nước của suối nước nóng. Mọi thứ bao bọc quanh thân mình khiến anh dễ chịu vô cùng.

Sau khi Jimin bắn lần một đã cảm thấy rất mệt mỏi. Dường như người phía trên hiểu được nên không nhanh chóng ra ra vào vào nữa. Chỉ hôn anh. Hai tay cậu xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn. Môi đi từ vầng trán đến sống mũi, di chuyển đến hai bên má, đến môi, đến cằm, đến cổ, xương quai xanh và cuối cùng là ngực.

Jungkook khẽ cắn một bên, cảm nhận anh run rẩy phát ra một tiếng rên rất dễ nghe. Vì vậy cậu tiếp tục chăm sóc cả hai bên ngực một cách từ tốn. Trong khi cố gắng để kìm nén nhu cầu từ phía dưới.

"Anh mệt lắm rồi đúng không? Em rút ra nhé?" Jungkook sợ anh chống đỡ cho tới khi cậu thỏa mãn sẽ trở nên kiệt sức mất, nên chủ động rút ra, định bụng vào phòng tắm giải quyết nốt.

Nhưng không ngờ anh lại bất ngờ siết chặt lấy cậu, hai tay thả lỏng đưa lên vòng qua cổ cậu và phát ra một vài âm thanh như van nài.

"Hức~ Ah... Cún..." Anh nhổm đầu dậy, hai tay vòng quanh cổ kéo xuống để cố gắng chạm trán mình vào trán người phía trên. "Đừng mà... Tiếp tục đi... Xin em..."

Trái tim Jeon Jungkook mềm nhũn. Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy anh gọi cái tên kia. Nhẹ nhàng xoa xoa lưng của người trong lòng, cậu vẫn cố gắng giải thích:

"Ngoan, em không đi mất đâu. Nhưng nếu em làm nữa anh sẽ mệt lắm, không chịu nổi mất."

"Được mà... Ưm~" Jimin vẫn cố găng vươn lên để hôn cậu. "Anh chịu được... Xin em đấy..."

Theo mong muốn của anh, cậu ghé môi xuống hôn lấy môi người kia, lưỡi đi dạo quanh khoang miệng của anh và còn cảm nhận được chút mùi vị ngọt nồng của rượu. Jimin chủ động quấn lấy cậu không buông, cuối cùng, Jeon Jungkook đành thỏa hiệp:

"Vậy em làm tiếp... Nhưng thấy mệt thì bảo em ngay, biết chưa?"

"Ưm~"

---------------

Sau khi xong hết tất cả, Jimin mơ màng trong vòng ôm ấm áp của người đàn ông kia. Lúc này anh cảm thấy là lúc bản thân yếu đuối nhất, phơi bày ra tất cả cho người ta thấy.

Lại còn không biết xấu hổ bắt buộc người ta phải chiều theo mình.

Tâm trạng một phần ảnh hưởng bởi rượu nên sau khi thỏa mãn xong thì lại chùng xuống, tụt dốc không phanh. Anh nghĩ tới những lần thất vọng không hề ít. Những đêm lo âu cho Jungkook, nghĩ ngợi vì sao cậu bận rộn như vậy, đến thời gian trả lời cuộc gọi của anh cũng không có. Hay những lần hiếm hoi cậu chủ động gọi cho anh thì đã kiệm lời đi, mới phút chốc đã tạm biệt anh, chỉ để lại một màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc và âm thanh "tút... tút... tút" dai dẳng.

Jimin trong cơn mơ màng xoay người ôm chặt lấy Jungkook. Cậu chủ động bao bọc lấy anh hết mức có thể, nhưng lại nghe thấy vài tiếng nấc lên nho nhỏ trong không gian yên ắng và tĩnh mịch.

"Anh..." Hai tay cậu ôm má Jimin, lau đi những giọt nước mắt của anh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cậu biết cậu sẽ, nhưng hóa ra lại yếu đuối trước nước mắt của Jimin đến mức độ này. "Em làm đau quá sao?"

"Em bảo em nhớ anh! Đúng không?"

"... Ừm."

"Em bảo em nhớ anh! Vậy sao em nói dối anh?" Jimin nấc lên trong câu hỏi, mắt anh nhắm chặt, không muốn mở ra. "Sao em không tìm anh?"

Jeon Jungkook hối hận không ngừng khi nghe anh trách mắng. Không thể nói gì, chỉ biết cố gắng hôn và xoa dịu tâm trạng ngổn ngang của Jimin cho đến khi anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

Jungkook sau đó chỉ biết nằm ngẩn ngơ ngắm nhìn người đang say giấc bên cạnh mình.

Luôn đẹp như vậy.

Làn da trắng hơi ửng hồng vì vừa trải qua cơn kích tình. Đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Đôi môi hơi sưng vì những nụ hôn.

Cậu vòng tay qua eo anh kéo sát lại gần mình, ngửi mùi hương trên tóc Jimin và kéo chăn gọn gàng cho cả hai.

Cơ thể này, gương mặt này, giọng nói này, tính cách này, mùi hương này... Không thể thoát được.

Thật sự không thể thoát ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top