14
Khi Kim Taehyung 28 tuổi, trở thành một diễn viên kiêm người mẫu đắt show ở quê nhà. Cún con, mà từ giờ nên gọi là Jeon Jungkook, 26 tuổi, tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc của chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình cậu.
---------------
"Jeon Jungkook!"
Người đàn ông đi về phía phát ra tiếng gọi tên, thấy Kim Taehyung đang ngồi dựa lưng trên ghế, môi mấp máy ly rượu và nhìn cậu.
"Anh tưởng chú không đến."
"Phải đến thôi." Jungkook ngồi phịch xuống ghế, một tay mệt mỏi tháo lỏng cà vạt. "Anh đến đây uống rượu không sợ bị chụp lén sao?"
Kim Taehyung mím môi nhếch mày.
Câu chuyện chuyển từ mấy thứ vặt vãnh từ công việc hàng ngày sang mấy chuyện lớn hơn như việc đầu tư cổ phần hay kế hoạch bất động sản. Cho đến khi Taehyung cảm thấy anh chuốc rượu Jungkook đã ở mức khiến cậu ngà ngà say, mới chuyển qua chủ đề anh quan tâm nhất.
"Ngày mai Jimin về nước. Lần này là về hẳn."
Jeon Jungkook không đáp.
"Sao em không nói cho cậu ấy biết về em?"
Không phải là về việc học, về công việc hay về bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là về "em". Jeon Jungkook biết, cậu đã không chia sẻ với Jimin quá nhiều thứ.
"Tại sao? Jeon Jungkook? Ý định của em là gì?"
...
"Em rất nhớ anh ấy."
"Anh cũng vậy."
"Cho nên nếu em không có câu trả lời nào vừa ý anh, anh sẽ không nhường cậu ấy cho em nữa đâu."
...
"Anh không cần lo." Jeon Jungkook ngả người ra sau, dựa lên lưng ghế sopha. Một tay cậu gác lên thành ghế, bàn tay đưa lên vuốt mặt để kéo lại chút ít tỉnh táo. "Lần này em sẽ không tránh anh ấy nữa. Từ giờ, em sẽ dứt điểm mọi thứ... trong mười năm qua."
---------------
Nói về Jimin 28 tuổi, anh được thuyên chuyển về vị trí giám đốc chi nhánh Hàn Quốc của một thương hiệu trang sức có tiếng. Khi anh đi Mĩ mười năm trước là vào một buổi sáng mùa hè. Còn khi trở về đến Hàn Quốc mười năm sau là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo.
Jimin vừa đẩy hành lý đến sảnh sân bay liền có một người phụ nữ đi nhanh tới chỗ anh.
"Xin chào! Tôi tên là Choi Minhee, được tập đoàn bổ nhiệm vị trí thư ký của giám đốc Park từ nay. Rất hân hạnh được gặp anh."
"Hân hạnh được gặp cô." Jimin mỉm cười bắt tay với Choi Minhee.
Sau một cuộc trò chuyện công việc để sắp xếp mọi thứ cho Jimin, cuối cùng thay vì sống trong căn hộ mà tập đoàn cung cấp ở trung tâm GangNam, anh vẫn chọn về nhà cùng bố mẹ.
"Mọi công việc tôi đã được bàn giao từ thư ký trước của giám đốc. Tôi cũng đã sắp xếp lịch trình tuần tới của anh.
Giám đốc có lịch nghỉ cho đến hết tuần này, bắt đầu từ sáng thứ Bảy. Còn tối thứ Sáu ngày mai anh cần tham dự buổi tiệc khai trương chi nhánh nhà hàng và khách sạn mới của Tập đoàn JEKO ở Thành phố Busan. Chi tiết lịch trình tôi đã gửi vào email của anh."
Park Jimin thầm đánh giá thái độ làm việc chuyên nghiệp của thư kí Choi khi nghe cô báo cáo. Cả hai rảo bước ra bên ngoài. Có một chiếc ô tô đen đã được Choi Minhee chuẩn bị sẵn đang chờ. Khi thấy họ đến gần, tài xế liền sắp xếp hành lý của anh lên cốp xe.
Jimin quay trở lại cảm ơn thư kí Choi, bảo rằng anh sẽ chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai và nhận lại nụ cười dịu dàng của cô.
Sau khi đã yên vị trên chiếc xe đang chuyên tâm đi đến địa chỉ nhà mình, Jimin mới thở dài một hơi vì mệt mỏi. Anh lấy điện thoại ra, nhập vài dòng tin nhắn rồi gửi cho Kim Taehyung.
"Tao về rồi."
"Ngày mai mày có tham dự bữa tiệc khai trương của Tập đoàn JEKO ở Busan không?"
Trong lúc chờ đợi Kim Taehyung trả lời, anh gõ trên Google vài từ khóa. Kết quả hiện ra là Tập đoàn JEKO với quy mô rất lớn, chủ tịch hiện tại là Jeon Hwan, chính là bố của Jeon Jungkook. Anh đọc qua vài thông tin mở đầu, liếc xuống phía dưới liền thấy ảnh của Tổng Giám đốc hiện tại. Cậu biểu cảm một gương mặt thân thiện nhìn vào máy ảnh, diện bộ vest đen rất nghiêm túc.
Jeon Jungkook trưởng thành mới thoát ra khí chất của một tài phiệt. Trước đây chỉ là cún con. Có lẽ bây giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Đúng lúc ấy, thanh thông báo nhảy ra tin nhắn trả lời của Kim Taehyung:
"Mai tao có đi."
"Nhớ mày quá Jimin à~~"
"Tao cũng vậy."
"Jimin à~~"
"Mày có biết thông tin về tập đoàn đó không đấy?"
Jimin chụp màn hình trang Google của mình lại, chính giữa là bức ảnh của Jeon Jungkook rồi gửi lại cho người kia.
"Ưm... Biết trước rồi thì tốt!"
"Mai gặp ở bữa tiệc nhé!"
"Nhớ là ăn diện bảnh bao vào nghe chưa? Để tao giới thiệu với mọi người bạn nối khố của tao!"
"Ừm. Tạm biệt."
Jimin gõ nốt mấy chữ cuối cùng rồi bấm gửi. Tâm trạng cũng chìm xuống theo sức lực ngày hôm nay.
---------------
Bữa tiệc khai trương chi nhánh ở Busan của JEKO theo kế hoạch diễn ra tại khách sạn mới của tập đoàn. Jeon Jungkook sau khi phát biểu một chút, liền nhường lại sân khấu cho các tiết mục âm nhạc vui vẻ.
"Thư kí Lee, đến lượt ta đi giao lưu với khách thôi." Cậu khẽ nói với Lee Yuna. Sau đó cô nàng nhanh chóng khoác tay Tổng Giám đốc rồi cả hai đi giao lưu lần lượt với một tâm thế hoàn toàn chẳng có gì ngoài xã giao.
Bữa tiệc có yêu cầu khách sẽ đi cùng một bạn cặp. Được mời gồm các chaebol, các nhân vật nổi bật trong nhiều ngành nghề, tất nhiên cũng có những ngôi sao hạng A như diễn viên hay nghệ sĩ âm nhạc, mà điển hình chính là Kim Taehyung.
Park Jimin đi cùng Choi Minhee. Cả hai ban đầu đứng cùng bàn với một số người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang. Lẽ dĩ nhiên anh đã nhìn thấy Jeon Jungkook phát biểu trên sân khấu nhưng Jimin hầu như không bộc lộ biểu cảm đặc biệt nào, nếu không nói là không có gì.
Sau đó, Park Jimin bị Kim Taehyung kéo đi giới thiệu với những người bạn trong giới diễn viên của anh ta. Cho đến khi Choi Minhee tìm anh đại ý muốn anh đến giao lưu cùng một vài giám đốc chi nhánh của các thương hiệu thời trang khác thì Kim Taehyung mới miễn cưỡng buông anh ra.
Những bữa tiệc như thế này thật sự là cơ hội tốt để tạo dựng các mối quan hệ làm ăn. Park Jimin lần nữa ấn tượng với Choi Minhee ở cách làm việc chuyên nghiệp của cô. Thư kí Choi khoác tay anh, thỉnh thoảng lại hơi ghé vào nói nhỏ với anh về danh tiếng của một số vị khách mời trong tầm mắt họ.
...
Thật bất ngờ.
Trong khoảnh khắc nào đó, anh đã bước vào một tình thế như thế này: Thư kí Choi đang khoác tay anh. Đứng đối diện là Jeon Jungkook, phải, là cún con ngày xưa, cũng đang khoác tay một người phụ nữ xinh đẹp khác.
Hai ánh mắt không hẹn cùng gặp nhau. Chỉ khác biệt là trên gương mặt Jeon Jungkook đột nhiên nở ra một nụ cười như có như không.
Jimin đơ người cảm nhận tâm trí chợt dội về hàng ngàn hình ảnh thời niên thiếu. Chúng dường như đã thất lạc từ lâu, cũng dường như vẫn luôn tồn tại ở một góc sâu bên trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top