3

"A!!!" Jimin la lớn

Jungkook giật mình xém té khỏi ghế, cậu vội đứng dậy nhìn anh "Anh sao vậy? Đau chỗ nào không?"

Anh chỉ nhìn lại cậu và thở gấp, trông giống vừa gặp một cơn ác mộng hơn.

"Để tôi đi lấy nước cho anh"

Jimin vội nắm tay Jungkook lại "...Ryeon ổn đúng không?"

Jungkook nhìn Jimin, cậu thở dài rồi ngồi xuống "Ừm, ổn rồi"

Anh thở ra nhẹ nhõm rồi dựa vào thành giường "May quá..."

"..."

"Anh thích em ấy quá nhỉ?"

"Tất nhiên, cũng giống cậu đấy thôi"

"Ờ đúng rồi, nhờ anh chậm chân mà tôi lấy được cảm tình của em ấy"

"Gì chứ?..."

"Ngạc nhiên lắm sao? Tôi đã cứu Ryeon ra khỏi đó mà"

"..."

"Đừng nói anh đã quên hết rồi nhé?"

"Tôi..."

Jungkook chẹp miệng, khoanh tay dựa vào ghế thoáng chút thất vọng "Thôi bỏ đi"

"Cảm ơn cậu"

Anh quay sang nhìn cậu "Cảm ơn vì đã cứu tôi"

Cậu hừ nhẹ "Cứ ngỡ anh mất trí tới nơi"

"...Tôi không tệ đến thế đâu, cậu không những cứu Ryeon mà còn cứu tôi mà"

"..."

"Mà đừng có vội đắc ý, tôi khỏe lại thì chúng ta lại tiếp tục đấu với nhau"

"Tuỳ anh"

Vừa lúc đó thì Ryeon vừa tới, cô mang theo rất nhiều đồ đến cho anh. Vừa vào thì cô khá ngạc nhiên khi thấy Jungkook ngồi ở đó.

"Ủa Jungkookie, anh ở lại đây sao?"

Cậu có hơi giật mình, lắc đầu nhẹ.

"À...à chắc không phải nhỉ?... chắc là anh đến từ hồi sớm"

"Đúng rồi, anh đâu rảnh ở lại đây cả đêm"

"Ừm..."

Ryeon cười trừ, nhớ đến tối qua Jungkook đã không chịu về mà ở lại, chắc chắn anh ta đã ở bệnh viện nguyên đêm rồi.

Cô lấy đồ trong túi ra "Em có mua cháo cho anh Jimin này, trái cây và còn nhiều thứ lắm"

"Em đâu cần đâu mà...dù sao anh cũng là vệ sĩ thôi"

"Hở?" Cô ngạc nhiên rồi cau mày

'Bốp'

"A...sao anh lại nói như thế?"

Jimin xoa vai "A...sao em lại đánh anh?..."

Cô thở dài "Dù sao chúng ta cũng chẳng lạ gì nhau nữa, anh Jimin lẫn Jungkook không cần phải dè chừng em như thế đâu"

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em"

"À mà Jungkook anh ổn chưa?"

"Ổn? À anh ổn rồi"

"Vết thương cũng sâu lắm nên anh cẩn thận nhé, có cần thuốc than gì thì nói bác sĩ nhé"

Cậu cười gật đầu, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Sau khi Ryeon về thì anh quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Cái gì?"

"Gì?"

Jungkook đảo mắt "Anh muốn gì mà nhìn tôi như thế?"

"Cậu bị thương ở đâu vậy?"

"Ở vai"

"Cho tôi xem đi"

"Để làm gì?"

"Thì cứ cho tôi xem đi"

Cậu nhướng mày "Nếu không cho thì sao?"

"Thì...tôi rút dây truyền dịch ra đó"

Jungkook phụt cười "Hay thật đấy"

Cậu đứng dậy cởi áo khoác ra rồi cởi chiếc áo thun bên trong.

Jungkook nhìn trên vai Jungkook được nhiều lớp băng bó quấn quanh và cả quanh eo, một chút vết đỏ do bị bỏng.

Jimin vô tình nuốt nước bọt, cho dù có vết thương thì trong cơ thể cậu cũng được quá chứ nhỉ?

"Anh nhìn xong chưa?"

"À gì? Xong rồi"

Jungkook mặc áo vào lại.

"Mà cậu bị thương trong lúc cứu tôi sao?"

"Không"

"Thật sự là vậy rồi"

Cậu cười nhẹ "Sao anh biết?"

Thì cậu là người vác Ryeon lên vai, nếu bị thương thì là em ấy mới phải...nên chắc chắn cậu đã bị khi quay lại cứu tôi"

"Hay đấy, lúc tôi cố gắng kéo anh ra thì một thanh gỗ gãy đè lên người tôi"

"..." Jimin mím môi

"Sao? Anh thấy có lỗi hả?"

"Thì...cậu bị vậy là vì tôi mà"

"Được rồi, nếu thấy có lỗi thì đối xử tốt với tôi chút đi, huh?"

"Bộ tôi chưa đủ tốt với cậu sao?"

"Cũng tốt nhưng mà còn thiếu..."

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn gì cũng được sao?"

"Ừm trừ những chuyện liên quan đến Ryeon"

"Được, vậy khi nào tôi cần gì thì sẽ nói với anh"

Jungkook chìa ngón út ra "Hứa đi"

"Cái gì? Cậu trẻ con vậy sao?"

"Sao? Anh định thất hứa sao?"

Jimin đảo mắt thở dài rồi ngoắc tay với cậu.

Bỗng bụng Jimin kêu lên, tối đó tới giờ anh chẳng có gì vào bụng cả.

"..."

Jungkook đứng dậy lấy hộp cháo ra rồi ngồi xuống đúc cho Jimin.

"Này tôi tự ăn được"

"Với cái tay gãy như thế thì anh ăn kiểu gì?"

"Há miệng ra"

Jimin cau mày khó chịu nhưng mà mùi cháo thơm quá, lấn át lòng tự trọng của anh mất rồi.

15 phút sau...

"Ngon quá đi mất"

"Giỏi quá, anh ăn hết rồi này"

"Cô chủ mua ở đâu nhỉ? Ngon thật đấy"

"Còn 1 hộp nữa này, anh ăn luôn không?"

"Thôi, của cậu mà"

"Tôi ăn rồi, anh ăn đi" Jungkook lấy luôn hộp cháo của mình ra và định đút cho anh

_Sao cậu ấy lại hành xử như thế nhỉ? Chắc do mình bị thương chăng? Không phải...trước đây mình bị thương cậu ấy còn chọc mình tức điên lên..._

Thấy anh hơi dè chừng, Jungkook múc một muỗng rồi ăn "Tôi không có bỏ thuốc độc đâu"

"Thì...tôi có nói gì đâu"

"Nhưng cháo nguội rồi, để tôi đi hâm nóng"

"À ừm..."

_Lạ nhỉ?_

____________________

Tối hôm đó....

Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ đến lời Jungkook nói.

"Anh nên từ bỏ việc làm vệ sĩ đi"

Anh nghiến răng cau mày nhìn mình hiện tại, một chút khó chịu trong lòng "Mình tệ đến vậy sao?"

"Không phải"

Vừa lúc đó thì Jungkook cũng đi vào "Anh muốn ăn thêm gì không?"

"No rồi"

"Ừm"

_Anh ấy đang tức giận chuyện gì sao?_

Cậu đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi kế giường anh "Phải ráng khoẻ lại đó"

"Chắc chắn tôi sẽ khoẻ"

"Nói chuyện nhìn mặt nhau xíu đi, tôi làm gì anh giận à?"

"Không"

Jungkook thở dài, cậu chẹp miệng lấy điện thoại ra bấm.

"Sao cậu không về đi? Ở đây làm gì?"

"À...tôi ở lại trông chừng anh, lỡ anh lại bị gì thì khổ"

"Không cần đâu, tôi ở lại với anh thì mới công bằng đúng không? Lỡ lúc anh nằm viện tôi lấy lòng được cô chủ thì sao?"

"Cậu!..."

Jungkook cười tít mắt, le lưỡi trêu Jimin "Hết chối nhé"

Jimin tức giận, anh nắm chặt gra giường rồi thả ra_ Ừ, đây mới là Jungkook mình biết _

"Khi nào anh khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng bảo vệ cô chủ"

"...Vậy ư?"

"Ừ, có anh làm chung mới vui"

Jimin mỉm cười nhưng sắt mặt anh bỗng trở nên ngượng nghịu khó hiểu.

"Anh thấy đau à?"

"Không phải..."

"Vậy thì là gì?"

"Tôi mắc vệ sinh nhưng mà tay tôi..."

"À" Jungkook bật cười "Rồi sao?"

"Không...không có gì"

Jimin đứng dậy, một tay bó bột, một tay cố gắng đẩy thanh truyền dịch.

"Anh đúng là..."

Jungkook đứng dậy cầm lấy cái thanh đó giúp Jimin vào nhà vệ sinh.

Cậu đứng bên ngoài 5 phút thì thấy hơi lâu nên mở cửa ngó vào "Anh làm gì mà lâu vậy?"

"Này! Cậu bất lịch sự quá đấy!" Jimin giật mình

"Anh đi xong chưa?"

"Chưa tay tôi đau quá nên...tôi không cởi quần ra được"

Mặt cậu méo xệch, không biết phản ứng như thế nào "Ừm...vậy để tôi giúp anh"

"Khoan khoan-"

Chưa kịp để anh phản ứng, cậu đã bước vào trong rồi cởi quần ngoài và quần trong anh ra, mặt cậu có vẻ hơi ngượng nhưng cũng chẳng là gì với cái mặt dày này cả.

"Cảm ơn...cậu đi ra được rồi"

Trái ngược với cậu, mặt Jimin bắt đầu đỏ ửng, anh quýnh quáng nhìn chỗ khác để không chạm mắt cậu.

_Cái đó của anh ta dễ thương hơn mình nghĩ...khác với vẻ ngoài cứng rắn quá... và cả cặp mông căng tròn đó_

'Ực'

"Cậu đi ra ngoài được rồi đó..."

Bỗng Jimin thấy Jungkook cười có hơi kì lạ.

"Đã giúp thì phải giúp cho chót"

Chưa kịp hiểu ý, Jungkook đã đứng từ đằng sau, đưa tay ra trước cầm cái đó của anh lên.

_Mình điên mất thôi..._

"Bỏ xuống...tôi...tôi tự làm được"

"Nhanh đi, tay anh vậy không thể cầm được đâu"

Vì cũng nhịn chẳng nổi Jimin phải "ấy" thôi.

_________________________

_Xấu hổ... xấu hổ..._

_Không mấy quay lại khoảng khắc đó cậu ta đừng cứu mình được không?_

"Anh định không nhìn mặt tôi tới bao giờ?"

"Cậu phải xin lỗi tôi"

"Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Dù sao bác sĩ đã nói anh không được cử động nhiều rồi mà, amh phải cảm ơn tôi mới phải"

"Cảm ơn con khỉ, cậu làm thế..."

Jimin hít thở thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Đừng có chọc tức tôi nữa"

"Rồi rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài hóng gió"

_Hôm nay cậu ấy sao ấy nhỉ? Cứ đối xử kì lạ với mình...Ngại quá đi mất_

_________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top