2

"Tối nay hai anh nhớ đi sát em nhé"

"Rõ"

Tối hôm đó, cả ba người đến một buổi tiệc, vừa đến bàn Jimin đã kéo ghế cho Ryeon.

"Cảm ơn anh"

Anh liếc nhìn sang cậu với vẻ mặt trêu ngươi, cậu chỉ cười nhẹ lại.

"Ryeon dạo này lớn quá rồi nhỉ?"

"Vâng ạ"

"Ba cháu dạo này khoẻ không?"

"Vâng ông ấy vẫn khoẻ lắm ạ, dạo này..."

Cuộc đối thoại của bọn họ diễn ra rất suôn sẻ, như bao buổi họp khác nhưng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thì bỗng dưng chuông báo động bỗng reo lên, Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy khói đen bốc lên.

"Cháy rồi!"

Cậu vội nắm lấy tay Ryeon kéo cô đứng dậy rồi quay sang nói với anh "Đi nhanh thôi"

Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, Jungkook xô cửa phòng để tìm lối ra.

"Em nghĩ thang máy không sài được đâu"

"Vậy thì mình đi thang bộ, anh là vận động viên đó em không nhớ sao?"

Cậu nhanh chóng vác cô trên vai rồi chạy xuống cầu thang.

Jimin cũng chạy đằng sau để đảm bảo an toàn cho hai người. Anh lấy khăn trong túi áo đưa cho Ryeon để tránh bị ngạt khói.

Ở những lầu gần cuối thì khói càng trở nên dày đặc, một số cửa bị thanh sắt chắn ngang, bên trong nóng như lò thiêu.

Sự sống của cả ba người cũng mỏng manh như sợi chỉ.

Đang chạy trên hành lang, bỗng một thanh gỗ bốc cháy rớt xuống chắn ngang giữa Jungkook và Jimin. Lửa bốc lên ngang đầu không thể nào đi qua được.

"Jimin!" Jungkook la lên

"Cậu đi trước đi...tôi sẽ kiếm đường khác"

"Khoan đã Jimin-"

Cậu lo lắng ngước nhìn, chỉ thấy bóng dáng anh vội chạy đi khuất dần.

"Chết tiệt!"

"Jungkook chúng ta đi thôi" Ryeon nói

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Cỡ 10p sau Jungkook đã đưa Ryeon ra đến nơi. Lính cứu hoả vội đỡ lấy cô.

"Em ở đây nhé, anh phải đưa Jimin ra"

"Không được, cậu không thể vào đó!"

"Nơi đó sắp sụp rồi"

Mặc kệ cho lính cứu hoả can ngăn, Jungkook vẫn lao lại vào trong biển lửa.

"Jimin!!"

"Jimin!! Anh đâu rồi!?"

"Khụ khụ"

Bên trong nóng muốn cháy da cháy thịt nhưng cậu vẫn cố gắng tìm anh. Vài đốm lửa trên trần rơi xuống áo cậu, cậu vội lấy tay dập tắt. Tưởng chừng như mọi thứ trở nên vô vọng thì cậu bỗng nghe tiếng ho từ đằng sau.

Thấy bóng dáng của Jimin bò tới, Jungkook mừng rỡ kéo anh ra. Cậu cõng anh trên lưng.

"Khụ khụ...Ryeon không sao rồi chứ?"

"Cô ấy không sao rồi, lo cho bản thân anh trước đi"

Tiếng ho của Jimin cứ thế kéo dài...

May mắn thay cả hai đã ra khỏi toà nhà, cậu để Jimin nằm xuống nhưng anh đã ngất đi vì ngạt khói.

"Xe cấp cứu chưa tới sao!?"

"Xin lỗi, vì nhiều người quá nên số lượng xe cấp cứu không kịp, chúng tôi sẽ sơ cứu cậu ấy trước"

"Không cần, các người chẳng được tích sự gì cả!"

Jungkook kiểm tra nhịp thở và mạch đập của anh. Cậu vội quỳ bên cạnh anh rồi tiến hành hô hấp nhân tạo.

_Jimin làm ơn tỉnh lại đi mà_

Ryeon chạy tới, nhìn hai người đầy lo lắng.

Đang hô hâp nhân tạo thì Jimin mở mắt ra, anh giật mình khi thấy cậu đang "hôn" mình.

"Ưm..."

"Anh tỉnh rồi!" Cậu mừng rỡ ôm lấy anh

"Ừ..." Jimin giơ tay lên định vỗ vai Jungkook nhưng nhận ra cánh tay mình chẳng nhấc lên nổi "Ức...đau..."

Jungkook buông anh ra, nhìn xuống cánh tay đang chảy máu, cùng lúc đó thì xe cấp cứu vừa tới.

Cậu vội bế anh lên băng ca rồi đẩy lên xe. Jimin được chụp oxi và băng bó ngay trên xe.

Và người băng bó cho anh không ai khác là Jungkook, cậu phát bực vì sự chậm trễ của nhân viên y tế, dù sao bản thân cậu đã học qua lớp sơ cứu nên cũng chẳng lo gì.

Jimin hé mắt nhìn vẻ mặt của cậu, cậu ta như ngòi nổ, phát điên với tất cả mọi người.

Là vì mình ư? Cậu ta lo cho mình nên vậy sao? Bản thân cậu ta cũng đang bị thương cơ mà?

Rồi anh nhắm nghiền mắt lại.

________________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top