16

Những ngày sau là những ngày dường như ác mộng đối với Jimin, anh tránh mặt cậu nhiều nhất có thể.

Mỗi lần cậu định lại gần anh hay định hỏi gì đó thì anh liền bơ đi hoặc trả lời một cách nhanh gọn rồi đi chỗ khác.

Bên trong lòng cả hai trở nên rối bời, Jimin thì sợ hãi, Jungkook thì lo lắng. Sau đêm hôm đó cả hai chẳng thể nói chuyện nghiêm túc với nhau.

"Anh đã làm gì sai?"

Khuôn mặt cậu buồn rười rượi hỏi Ryeon.

Cô thở dài tặc lưỡi "Eo ôi trông anh như sắp khóc ấy"

"..."

"Tối hôm đó anh có làm gì anh ấy không vậy? Trông anh ấy gặp anh căng thẳng lắm...hay anh đe doạ gì rồi?"

"Anh không có, anh thích anh ấy rất nhiều mà...tối đó anh đã thức đêm để trông chừng anh ấy nữa"

"Nếu vậy thì còn một lý do nữa là anh ấy quá ngại khi đối diện với sự thật là anh chăm sóc anh ấy quá tốt tối hôm đó"

"Là sao?"

"Là anh ấy không nghĩ anh sẽ đối xử với anh ấy như thế...dù sao hai người đều là vệ sĩ mà, có ai lại đi chăm sóc nhau kiểu đó" Cô chẹp miệng "Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn đã có chuyện gì giữa hai người tối đó"

Mặt Jungkook trở nên sượng hẳn, cậu ậm ừ.

_Lại là cái nét mặt đó, cả hai có gì với nhau mà chẳng dám kể mình nghe đây mà_

"Em không biết tối qua cả hai người có chuyện gì nhưng cả hai nên làm rõ và nói chuyện thật lòng với nhau, đó là cách tốt nhất"

"Làm sao để nói trong khi anh ấy cứ liên tục tránh mặt anh?"

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do"

"Kiểu thế này..." Ryeon đứng dậy "Anh giả vờ là Jimin bỏ đi khi thấy anh đi"

Jungkook gật gù rồi giả vờ quay đi thì Ryeon nắm cổ tay cậu lại.

"Anh nghe tôi nói chuyện chút được không?" Ryeon nói, cô giả giọng ồm ồm

Jungkook bật cười rồi cũng hằng giọng "Không, tôi có việc bận rồi"

"Tôi thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc, tôi nghĩ việc này sẽ giải đáp thắc mắc của hai ta"

"Anh nói đi..."

Đoạn này, Jimin nghe tiếng của cả hai người thì vội đứng đằng sau nghe lén.

"Suốt thời gian qua tôi rất để tâm đến anh, không đơn giản gì tôi lại như thế...tôi không có ý xấu gì với anh cả"

"..."

"Anh không nhận ra sao? Đừng lơ tôi như thế, tôi thật sự buồn lắm"

Ryeon nắm cả tay còn lại, hai người đối diện nhau, khúc này Jimin tròn mắt, mọi thứ trước mắt anh sụp đổ. Một người anh rất thích và một người anh thường hay tâm sự đang nói chuyện tình cảm với nhau.

"Tôi thích anh, anh cho tôi cơ hội được không?"

"Được"

Ngay khúc đó Jimin lùi lại phía sau, anh lùi lại rồi chạy đi mất, cảm giác như bị lừa dối.

"Haha, hay đấy"

"Cảm ơn em nhé, anh nghĩ anh sẽ nói chuyện như thế"

"Có sến quá không?" Jungkook thắc mắc

"Không đâu chân thành thế cơ mà"

"Được rồi anh có động lực rồi đấy"

"Tốt lắm, chúc anh thành công" Ryeon đưa ngón cái lên

"Hức...Khó chịu quá đi mất...hức..." Jimin bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng nấc

"Tại sao mình lại khóc chứ?"

Anh muốn vỡ oà đi, bên tình bên nghĩa đều lừa dối mình. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải chịu chuyện cay đắng như thế này?

Anh vội rời khỏi căn biệt thự, anh muốn kiếm gì đó để giải sầu cho nỗi buồn của mình.

Jimin vào một quán rượu nhỏ, anh ngồi một mình, nước mắt vẫn chảy ra.

....

"Chủ quán, cho tôi thêm một chai nữa"

_________________

"Có ai thấy Jimin đâu không?"

"Không ạ"

"Lạ nhỉ, tôi nhớ hôm nay anh ấy có lớp này mà?"

"Vâng thường là như vậy nhưng hôm nay anh ấy lại không đến, cũng không xin nghỉ phép"

"...Anh cảm ơn" Jungkook gật đầu rồi rời đi

Cậu xoa tóc "Anh ấy đi đâu nhỉ?"

Jungkook đi lòng vòng, hỏi hết người này đến người kia cũng chẳng ai thấy. Trước đó gọi điện nhưng anh cũng chẳng nghe.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

Ruột gan cậu nóng hết cả lên.

"Jungkook, anh làm gì cứ đi loanh quanh ở đây vậy?"

"Tôi tìm Jimin, cậu có thấy anh ấy không?"

"Jimin? Anh Jimin ấy hả?"

"Ừ"

"Tôi thấy, anh ấy rời đi hơn 2 tiếng rồi"

"Rời? Rời nơi này sao?"

"Ừm, trông anh ấy không ổn lắm"

Jungkook gật đầu "Cảm ơn cậu"

Cậu lo lắng vội chạy ra ngoài, hàng ngàn câu hỏi chạy xung quanh đầu cậu.

"Anh đã đi đâu?"

"Anh đã gặp chuyện gì?"

"Tại sao anh lại rời đi?"

Jungkook mần mò đi kiếm khắp nơi, trời càng tối càng lạnh nhưng chẳng thể ngăn sự nóng lòng muốn kiếm thấy anh của cậu.

Cậu thở dài tức giận "Rốt cuộc anh đã đi đâu chứ?"

Tưởng chừng như vô vọng thì anh lại thấy bóng dáng quen thuộc trong một quán rượu nhỏ ven đường, không ai khác chính là anh.

Cậu vội chạy vào trong quán rượu nhỏ đó.

Thấy Jungkook, Jimin cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại tiếp tục uống rượu.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi uống rượu"

"Đi về thôi" Jungkook nắm lấy vai Jimin thì bị cậu hất ra "Cậu tự mà về đi!"

"Anh làm sao vậy?"

"Cậu còn hỏi được sao?" Jimin đứng dậy "Tôi ghét cậu! Rất ghét cậu"

Jimin la lớn, làm mọi người xung quanh chú ý.

Jungkook bắt đầu rối nhưng khi thấy một giọt nước mắt tuông ra thì cậu lại rối hơn.

"Anh bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ chúng ta nói chuyện"

"Sao tôi có thể bình tĩnh được!?"

Jimin nói, anh lảo đảo rời khỏi bàn, cầm theo chai rượu uống dở rồi đi tính tiền.

Jungkook đi theo sau thì bị anh chỉ thẳng vào mặt "Cậu!...đừng có mà đi theo tôi"

__________________
#Orchid

Có lẽ là tui bị khùm khi mấy tháng trời ko ra chap nhưng bây giờ ý tưởng ập tới viết gần kết truyện rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top