15

Jimin giật mình tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy thì những cảnh mơ hồ tối qua liền ập tới trong đầu khiến tim anh đập nhanh liên hồi.

"Mình đang mơ phải không?"

"Là mơ...chắc chắn là mơ" Jimin ôm đầu mình

Nhớ đến anh mắt của Jungkook lo lắng nhìn mình, nhớ đến lúc cậu chạm vào mình, nhớ cái việc cậu nuốt xuống.

Tay anh hơi rung lên "...là mơ nhỉ?"

Trong thâm tâm anh mong chỉ là giấc mơ vì chuyện này quá đổi thật, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh làm này làm nọ rồi thay đồ rời khỏi phòng.

Vừa đi ngang qua phòng bắn súng thì thấy Jaehyun, đúng hơn là Jaehyun thấy anh, cậu ta liền chạy lại nắm lấy vai anh.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn...có chuyện gì sao?"

"Thì chuyện tối hôm qua đó"

"..."

Thấy mặt anh hơi ngơ ra một chút, Jahyun hỏi "Bộ anh say quá rồi không nhớ gì sao? Hôm qua đúng là một mớ hỗn độn luôn ấy"

Đảo mắt suy nghĩ một hồi thì Jimin nói "Cậu có đang bận không?"

"Không, em vừa tập xong ạ"

"Đi ra đây với tôi một chút"

Jimin nắm lấy cánh tay Jaehyun kéo cậu ta đi, trong lúc kiếm chỗ nói chuyện thì cả hai vô tình đi ngang qua chỗ Jungkook đang pha cà phê.

Cậu nheo mắt nhìn "Jimin?"

"Kể cho tôi chuyện tối hôm qua đi"

"Hả? À thì tối hôm qua anh đã đến buổi tiệc và ngồi cùng với Hajun"

"Hajun?"

_Ừ đúng rồi..._

"Đúng rồi nhưng anh nhanh say lắm, cậu ta nói sẽ đưa anh về"

"Rồi sao nữa?"

"Jungkook tới và tẩn Hajun một trận, nghe nói Hajun có ý xấu với anh nên cậu ta bị đuổi rồi"

"..."

Jimin mím môi, anh cũng đã ngầm hiểu chuyện gì xảy ra tối qua.

"Tôi không biết, tôi lại chẳng nhớ gì nhiều"

"Nhờ Jungkook đấy, nếu không có Jungkook-"

"Nếu không có tôi thì sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Jimin hơi rùng mình theo phản xạ quay người ra đằng sau nhìn, cậu đã đứng đằng sau chiếc ghế đá mà anh với Jaehyun ngồi từ khi nào.

"Làm em giật mình đấy" Jaehyun nói

"Hai người đang nói chuyện gì mà có tên tôi vậy?"

Jungkook hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn sang Jimin, ánh mắt của cậu trông lạ lắm hoặc do anh thấy vậy, ánh mắt ấy làm anh nhờ đến cách cậu nhìn anh tối qua.

Jimin giật mình vội nhìn đi chỗ khác, má anh nóng ran lên.

"Anh đi đây, anh nhớ ra có việc rồi"

Anh đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Jahyun nghiêng cổ nhìn "Sao anh ấy rời đi vội thế nhỉ?"

"Jungkook hyung?"

Quay qua quay lại thì cậu ta chẳng thấy Jungkook đâu nữa.

"Hai người này..."

—————————————

"Cảm giác này..."

Tim anh đập mạnh liên hồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên có những lời nói hay những hành đọng xổ sàng như tối hôm qua dù có là người mình thích đi chăng nữa.

Jimin ngồi thụp xuống "Mình làm sao dám nhìn mặt cậu ấy nữa"

"Đau đầu quá đi mất..." Jimin vò tóc mình

"Jimin?"

Jimin ngước lên nhìn thì thấy Jungkook đang cuối xuống nhìn anh, tim anh sắp thòng xuống rồi.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi...tôi..." Jimin lắp bắp

Anh đứng dậy nhìn xung quanh rồi nói "Tôi đi đây"

Vừa quay đi thi Jungkook nắm cổ tay anh lại "Anh khỏe hơn chưa?"

Câu hỏi của cậu dường như càng khẳng định mọi chuyện tối qua không phải là một giấc mơ.

"Tôi..."

Thấy rõ sự bối rối của anh Jungkook mới nói "Nếu không khoẻ thì nói nhé?"

_Sao cậu ta cứ như vậy nhỉ? Cậu ta muốn gì?_

"Tôi không sao" Jimin giựt tay mình lại rồi rời đi

Nhìn anh rời đi, lòng cậu cũng khó chịu lắm, bây giờ lại bị anh tránh mặt sao?

"..."

_______________________

"Hôm nay anh được nghỉ mà Jimin?"

"Anh có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì ạ?"

"Em có thể chuyển chỗ anh làm cho người khác được không?"

Ryeon hơi ngạc nhiên "Sao...sao vậy ạ?"

"Anh...anh không thể tiếp tục làm việc với Jungkook"

"Có chuyện gì sao? Anh cứ nói đi, để em nói chuyện với anh ấy"

"Không phải đâu"

Jimin mím môi_Sao có thể nói được?_

Thấy mặt Jimin cũng không muốn giải thích, đầy lo lắng thì cô cũng nói "Anh suy nghĩ kĩ lại nhé, nếu còn thấy không ổn thì nói em"

"Nếu được thì em cứ chuyển cho anh nhé"

"..."

Ryeon đảo mắt suy nghĩ _Lạ thật...hai người dù cãi nhau đến mức nào thì cũng chẳng bao giờ đòi tách ra như thế này...chuyện gì vậy nhỉ?_

"Mà tối hôm qua Jungkook chăm sóc anh như thế nào?"

"Hả?" Mặt anh lại đỏ ửng "Ý em là sao?"

"Cái này em không nói với ai đâu nhưng mà Hajun chắc bỏ thuốc anh rồi, em không biết đó là thuốc gì nhưng mà chắc chắn chẳng tốt lành ...may cho anh là có Jungkook đến cứu đấy, chẳng may Hajun đem anh đi đâu thì lại khổ"

"Em nghe mấy vụ bắt cóc tống tiền hay giết người lấy nội tạng nhiều lắm, anh phải cẩn thận đấy"

"À cảm ơn em"

_Vậy là em ấy chưa biết... cũng tốt..._

"Đến vệ sĩ còn bị vậy nên em chỉ tin tưởng hai anh nhất thôi cho nên anh suy nghĩ lại quyết định của mình nha?"

Đôi mắt cô long lanh, dù giờ đây anh không còn thích cô nữa nhưng vẫn không thể cưỡng lại trước sự dễ thương của cô, nó khiến anh mềm lòng. Cô như một đứa em gái bé bỏng vậy.

"Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ lại"

_Tại sao mình lại nợ Jungkook nhiều đến vậy?_

________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top