10
"Đoàng"
Phát súng đầu tiên, Hajun 8 điểm, Jimin 7 điểm.
"Đã nói anh ta có vấn đề rồi mà, haha"
"Nào, có ai muốn cược không?"
Jungkook nghiến hàm, cậu dựa vào tường nhìn anh.
"Được rồi tới lần bắn thứ 2 thôi"
Hajun bắn trước, cậu ta tiếp tục được 8 điểm. Chỉ thấy Jimin nhìn cậu ta rồi cười nhẹ, đưa súng lên ngắm bắn.
"Đoàng"
"Lần này huề rồi kìa"
"Hajun vẫn hơn anh ta 1 điểm, không sao đâu"
Hajun quay sang nhìn Jimin "Còn lần cuối thôi đấy"
"Để tôi bắn trước nhé?" Jimin nói
Jimin quay ra sau nhìn Jungkook, cậu vẫn đang nhìn anh rồi gật đầu, đôi mắt kiên định ấy như tiếp thêm ngọn lửa cho anh vậy.
Jimin quay lại, anh hít một hơi thật sâu rồi ngắm bắn.
"Đoàng"
Jungkook mỉm cười nói thầm "That's my baby"
"Là...trúng tâm rồi!"
Anh cười nhẹ, tháo kính ra "Tôi xong rồi, đến lượt cậu đó"
"Anh! Anh chơi tôi!"
"Tôi chơi gì cậu? Cậu đang hơn tôi một điểm đó, nếu bắn trúng tâm giống tôi thì sẽ thắng nhỉ?"
Tên đó dường như không phục lắm nhưng vẫn ngắm bắn, đạn vừa bắn ra và chỉ ghim vào vòng ngoài là 8 điểm.
"Hay tôi gọi cậu là Tám nhỉ? Cậu chỉ bắn được 8 điểm mãi thôi"
"Cái gì!?"
"Bản thân cậu lúc nào cũng chỉ như vậy, không bao giờ chịu tập luyện thêm cả"
"..."
"Lần sau đừng gây chuyện với tôi nữa"
Nói rồi anh rời đi, Jungkook thấy vậy thì cũng đi theo phía sau.
Anh ra ngoài sân ngồi, châm điếu thuốc lên thì bị cậu giật lấy.
"Gì đây? Đến lượt cậu sao?"
"Anh hút thuốc từ khi nào vậy?"
"Cũng mới đây thôi"
"Sao tôi không biết?"
"Tại sao cậu phải biết? Liên quan gì đến cậu" Jimin cau mày giật lấy điếu thuốc trên tay Jungkook
Cậu thở dài ngồi kế anh "Tôi vô tâm quá"
"Sao?"
Cậu cười nhạt "Ở trong bệnh viện cùng anh như thế nhưng chẳng phát hiện ra anh hút thuốc"
"..."
"Đúng là chẳng để ý gì cả, xin lỗi anh"
Jimin chẹp miệng, nhăn mũi dập điếu thuốc "Hết cả hứng thú"
Nhìn mặt cậu trầm ngâm anh thở dài "Có phải lỗi cậu đâu, tôi lén cậu hút thuốc mà"
"Anh hư thật"
"Hư?" Jimin bĩu môi lầm bầm "Có phải con nít đâu"
Cậu bật cười, khoác tay lên vai anh "Bỏ thuốc đi nhé"
"Không, mắc gì phải nghe lời cậu"
"Đi...bỏ thuốc đi, tôi cho anh thử cái khác ngon hơn"
"Cái...cái gì?"
"Sao? Nghe hấp dẫn chứ?"Giọng cậu bỗng trầm đi, đầy sự dụ hoặc
Jimin nuốt nước bọt, anh ngồi xa cậu ra "Thôi đi, cậu nói bậy bạ gì đó?"
"Bậy bạ gì chứ?" Cậu thở dài móc trong túi ra vài viên kẹo "Là kẹo thôi"
"À.." Jimin chớp mắt, ngậm ngùi nhận lấy mấy viên kẹo
"Sao? Anh nghĩ ra thứ khác ngon hơn hả? Là gì vậy?"
"Không có gì"
"Chắc chắn là có, anh đã nghĩ bậy bạ cái gì rồi"
"Thì..."
Thấy Jimin bối rối, sao thế nhỉ? Anh không tức giận hay cãi cọ với cậu như mọi khi. Jungkook tự hỏi tại sao lại dễ thương như vậy? Làm trái tim cậu muốn nhảy ra ngoài.
Cậu lấy kẹo trên tay Jimin rồi bóc vỏ ra đưa cho anh "Anh ăn đi"
Anh lấy bỏ vào miệng "Vậy là được rồi đúng không?"
"Ừm giỏi lắm"
Bên ngoài tỏ vẻ khó chịu thế thôi nhưng bản thân anh cũng cảm thấy lạ lắm, bỗng dưng thích cảm giác được ở gần ai đó thế này.
"Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy"
"À...tôi có làm gì đâu, anh đã tự giải quyết cơ mà"
"Cảm ơn vì đã đứng về phía tôi, đại loại vậy"
"Ờ không có gì"
Và cứ thế hai người cứ ngồi kế nhau như vậy, anh lén nhìn cậu, khuôn mặt cậu dưới ánh trăng càng trở nên thu hút một cách kì lạ.
Dường như dưới ánh trăng trái tim người ta có cảm giác yên bình và tình cảm hơn, nhất là khi trăng tròn và sáng thế này.
_______________________
Jimin bừng tỉnh, bỗng nhiên thấy hôm nay phấn khởi hơn hẳn, vì điều gì thế nhỉ?
_Muốn gặp cậu ta quá...mình thích cậu ta ư?_
Anh tự cười "Làm gì có chuyện đó, tình yêu của mình là dành cho Ryeon cơ mà"
Cười xong Jimin tự ngẫm lại, anh lo lắng cắn móng tay "Có phải không?"
Jimin ngồi dậy, sắp xếp giường ngủ rồi đi ra ngoài.
Anh đi ngang qua phòng cậu, chắc cậu chưa dậy đâu vì tối hôm qua phải trực khuya.
"Kệ cậu ta chứ"
Một lát sau...
'Cốc cốc'
Jungkook mở cửa với một vẻ mặt hết sức quạo quọ, trông cậu khó chịu vô cùng có lẽ vì bị đánh thức vào buổi sáng.
"Jimin?" Cơ mặt cậu giãn ra khi thấy anh
"À xin lỗi vì đã đánh thức cậu"
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu có muốn ăn sáng chung với tôi không?"
___________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top