2.

Buổi sáng đầu tiên tại Seoul , vì là mùa đông nên có phần ảm đạm , yên ắng. Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới , bầu trời âm u . Một vài hạt tuyết nhỏ khẽ rơi đậu trên khung cửa sổ . Cả thành phố tấp nập ngày nào giờ đây chỉ còn lại sự trống vắng buồn tẻ và lạnh lẽo , con người ta chợt thấy quý trọng hạt nắng , quý trọng những gì ấm áp.

Trên chiếc giường lớn, hàng mi cong vút chợt động đậy, bàn tay nhanh chóng tìm điểm tựa nơi đầu giường mà trườn người lên phía trước . Nghiêng đầu vài cái , vội vớ tay tìm điện thoại.

" Cũng đã 6 giờ hơn rồi nhỉ , nên dậy thôi "

Chẳng cần suy nghĩ nhiều , liền đứng hẳng lên vươn vai vài cái để tỉnh táo hơn . Vẫn thói quen cũ tỉ mĩ xếp chăn gối vuông vóc đặt vào trong góc . Tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa và vệ sinh cá nhân một lúc , bước ra với bộ trang phục có phần thoải mái, tiến lại phía chiếc tủ đầu giường lấy điện thoại.

" Xem ra nhiệt độ có chút tăng , tuyết cũng đã ngừng rơi . Nên đi đâu đó thôi"

Suy nghĩ một chút , chợt nhớ ra điều gì đó liền tìm laptop tra địa điểm của tiệm hoa gần nhất . Ở một mình nên trong nhà vẫn cần một vài bông hoa để góp phần thêm màu sắc và ấm áp, vả lại anh cần mua một chút thức ăn nhanh vì bản thân không biết nấu ăn, người làm thì cũng không thể tới. Và Jung Kook cũng thích hoa , đặt biệt là hoa hồng trắng và mẹ anh cũng thế , nếu hỏi vì sao thì chính anh cũng không biết chỉ là cảm thấy bông hoa ấy có phần giống với anh . Thay nhanh bộ quần áo , khoác lên mình chiếc áo lông cừu dày màu nâu nhạt . Không chần chừ chạy thẳng xuống nhà , mở vội hai cánh cửa chạy ra ngoài .

Đôi tay nâng chiếc mũ lông ấm áp trùm lên mái đầu có chút rối mà tăng tốc về phía trước . Vào tới đường lớn , giảm bớt tốc độ để tìm địa điểm cần đến. Là tiệm hoa Serentdipity đúng không nhỉ ? Kia rồi! Đôi chân vội vã chạy thẳng tới trước cửa tiệm. Đẩy cửa vào bên trong , không gian tiệm không lớn nhưng thật sự có rất nhiều hoa, hầu như không thiếu một loại hoa nào. Màu chủ đạo chủ yếu là màu trắng pha chút hồng nhạt gợi cho con người ta cảm giác rất nhẹ nhàng và ấm áp. Ngắm nhìn một chút liền lia mắt tìm thứ mình cần bông hồng trắng, loay hoay một lúc vẫn không thể tìm thấy, có ý định hỏi người chủ nhưng cũng chả thấy đâu , chỉ có một chàng trai với chiếc áo blouse trắng đứng ở một góc xem xét gì đó , chắc cũng đang tìm hoa giống anh . Vừa định đi nơi khác để tìm thì bỗng , tấm lưng nhỏ quay lại cất tiếng

" A! Thật sự xin lỗi quý khách ạ . Tôi mãi mê xem lại hoa mà không chú ý . Thật sự xin lỗi quý khách rất nhiều ạ . Cho tôi hỏi quý khách đây cần gì ạ ?"

Jung Kook chợt đứng hình, tim có chút đập nhanh, một phần vì giọng nói người này cất lên vừa mềm mại vừa trong trẻo, một phần do bất ngờ vì với trang phục này hình như phải là bác sĩ nhưng lại làm chủ tiệm hoa, có chút lạ .

" Quý khách ơi , quý khách không sao chứ ạ ?

Giật mình , anh khẽ nghiêng đầu , huơ tay ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh

" Tôi không sao , chỉ là hơi choáng một tí do trời lạnh . Tôi cần tìm một vài bông hồng trắng , không biết tiệm còn không ?"

" Bông hồng trắng bên tiệm vẫn còn ạ . Do hoa mới về nên tôi chưa có thời gian trưng bày , xin lỗi quý khách nhiều ạ "

Cậu trai nhỏ lại lần nữa cuối đầu rồi tức tốc chạy vào trong . Anh có chút buồn cười , đi lòng vòng ngắm nghía nơi xinh đẹp này một lần nữa . Một lúc sau , cậu chủ từ trong bước ra với một thùng xốp nhỏ , kế bên còn có một cậu nhóc khoảng chừng 17,18 tuổi gì đó, vừa đi vừa chắp tay bày ra vẻ mặt thốn khổ mà năn nỉ

" Anh Jimin em không cố ý ngủ quên đâu mà , lần sau sẽ chú ý không bỏ cửa tiệm nữa, anh Jimin đừng giận em nha "

Thì ra là tên Jimin , tên đẹp ấy chứ người cũng đẹp nữa .

" Hoa của quý khách đây ạ, xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu "

Cậu nói xong liền đưa ánh mắt sắc bén đến cậu nhóc bên cạnh, đôi tay nhanh nhẹn mở nắp thùng hoa , lấy ra vài bông hoa cho Jung Kook ngắm nghía , mắt vẫn không ngừng liếc . Anh lại có chút buồn cười với độ đáng yêu của ông chủ tiệm hoa và cậu nhóc này , xem ra ngày hôm nay anh cười hơi nhiều nhỉ ?

" Không sao , tôi lấy hết chỗ hoa này , cậu gói lại giúp tôi nhé !"

" Dạ vâng , cảm ơn quý khách nhiều ạ , xin lỗi quý khách rất nhiều vì nãy giờ đã bắt quý khách chờ lâu , lần sau chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục ạ "

Cậu chủ nhỏ và nhóc con lại lần nữa cuối đầu xin lỗi anh . Jung Kook chỉ biết mỉm cười gật đầu vì không biết nói gì hơn . Cậu nhanh tay gói hoa lại cho anh , đôi tay mũm mĩm khéo léo cắt từng tờ giấy báo xếp lại từng tầng quấn vòng quanh thành một bó hoa , tỉ mĩ buộc thêm một cái nơ màu hồng xinh xắn. Gói xong, liền nâng bó hoa  lên trước tầm mắt ngấm nghía tỏ vẻ tự hào. Vì trời có tuyết nên cậu lại cẩn thận bọc lại bằng một chiếc bọc trong suốt và bỏ thêm một chiếc danh thiếp của tiệm . Tay ôm bó hoa trao lại cho anh

" Do sơ suất ngày hôm nay nên tôi gửi tặng quý khách bó hoa này , mong quý khách nhận đi đừng ngại"

Jung Kook ban đầu có chút ngại nên liên tục từ chối nhưng lúc sau do cậu chủ cứ miệt mài năn nỉ cộng thêm nét mặt cầu xin của nhóc con bên cạnh thì anh đành chấp nhận

" Được rồi , tôi sẽ nhận . Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều "

Anh nhanh chóng rời đi khỏi cửa tiệm, đến một cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ cần thiết và thức ăn . Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 11:34 phút rồi , có lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian cho cửa tiệm hoa ấy. Nhiệt độ ngoài trời cũng bắt đầu giảm xuống nhiều rồi , vội vã bỏ hai tay vào túi áo để sưởi ấm và chạy thật nhanh về nhà . Đến đầu hẻm thì chợt thấy một đám người vây quanh một cậu nhóc cấp ba , không hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, anh thở dài

" Gì đây ? Chấn lột giữa ban ngày ư, hình như cần phải vận động để giữ ấm cơ thể rồi ".

_______________________________________

30/06/21. P.H.A





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top