chap 5.
_hellokayena tiếp.
___________________
-Bệ hạ đâu?_trước tẩm cung của Ma đế, thân ảnh nữ nhân kha khá là quen thuộc cùng vài người khác nữa đang chất vấn vị nội quan hầu hạ bên cạnh hắn.
-Thưa các vị phi tần nương nương, Ma đế hiện tại không ở trong cung._không biết y đã phải nghe câu này bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời chỉ có một đó là hắn không có ở đây, mà những người phụ nữ này thì lại cho rằng y đang cố ý không cho bọn họ gặp vị quân vương kia nên mới ngoan cố đứng chắn đường đôi co nãy giờ.
-Cẩu nô tài ngươi là đang muốn chọc giận bổn cung? Mau tránh ra để ta vào gặp bệ hạ!
Đến đây y chỉ biết âm thầm buông một tiếng thở dài ngao ngán. Đùa chứ đến con pet còn có khả năng nghe hiểu mà sao mấy người này ngang ngược thế nhỉ? Hay bị có vấn đề về tai?
-Các vị nương nương dừng bước. Đây là tẩm cung của Ma đế, các vị không thể vào.
-Ngươi!!!
-Thân là nội quan tổng quản của Ma cung, ta có trách nhiệm nghe theo lời và bảo vệ sự riêng tư của bệ hạ. Nếu như các vị nương nương vẫn muốn chống lại mệnh lệnh..._y bỏ dở vế sau câu nói của mình, tuy nụ cười vẫn nở trên môi một cách điềm đạm nhưng toàn thân y lại ẩn hiện luồng bá khí nhằm cảnh báo vũ lực với bất kỳ hành động bốc đồng nào tiếp theo từ nhóm nữ nhân.
Biểu cảm nơi AhnJong phút chốc trở nên vặn vẹo hết sức, nửa vì khiếp sợ sự áp đảo của y, nửa vì cáu giận không thể đạt được ý định, lại không muốn cứ thế cam chịu mà rời khỏi. Đã một thời gian rồi hắn hạ lệnh cấm không cho ai ra vào Hàn cung, cũng không còn tìm đến chỗ ả nữa, và trực giác nhạy bén của loài quái nữ mách bảo cho ả biết rằng hắn đang dần dần đặt sự chú ý lên người phế hậu kia. Điều này đồng nghĩa nếu như ả cứ ở yên không động, chắc chắn sẽ mất tất cả. Việc duy nhất ả có thể làm là đến tìm hắn dù vốn biết thâm cung của bậc đế vương ra dễ vào khó, nhưng lòng tham của đàn bà là cái gì chứ? Thứ tâm địa đó một khi đã xuất hiện thì giá gì cũng có thể đánh đổi được.
AhnJong xuất thân là quái nữ xà tộc, so về thủ đoạn, tâm cơ, hay sức mạnh đều không thua kém ai, đi đến ngày hôm nay với cương vị đại phi cũng được coi là kẻ mạnh trong ma giới. Thế nhưng tại sao ả lại bị một nội quan nhỏ bé dọa cho sợ thế này chứ? Không, nếu bảo y nhỏ bé thì hẳn cũng chỉ là vẻ bề ngoài, khí thế này nếu như thực sự nổi giận tuyệt nhiên có thể xấp xỉ với hắn.
-Nội quan Min. Nếu như bây giờ ngươi tránh ra, bổn cung có thể sẽ tha chết cho ngươi. Còn nếu không...
-Vậy nương nương có muốn thử xem là ta chết, hay Người chết trước không thưa đại phi?_y đáp, không chút kiêng nể.
-Ngươi! Cái tên không biết tốt xấu!!!!_AhnJong bị câu nói của y làm cho nộ khí xung thiên không thể kiềm chế thêm nữa, lập tức xông đến chuẩn bị muốn ra tay với y.
-Nàng chắc rằng mình dám đánh hắn sao đại phi của ta?
-Bệ hạ!???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người mà ả mong muốn gặp được nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt, đáng lẽ ả phải mừng húm rồi lao vào lòng hắn như thường ngày mới phải chứ, nhưng sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Vẫn là thân ảnh ấy, vẫn là phong thái ấy, vẫn là uy nghiêm ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng...lạnh lẽo quá! Ánh mắt ghim vào người ả giống như chỉ cần ả dám có một chút động đậy nhỏ tí ti, hắn cũng sẽ đem ả xé như xé tờ giấy nháp rồi vất ra cho lũ quái vật hoang dã ăn sạch vậy. Không hiểu nên nói ả cầu được ước thấy hay vận xui gõ cửa đây.
-Bệ hạ........_những người đi cùng ả tới đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất mà run. Ngày thường đã bị ả độc chiếm ân sủng thì cung thôi đi, nay còn vì ả mà vạ lây cơn thịnh nộ của Ma đế.
Thứ sao chổi!
Tất cả cùng không hẹn mà nghĩ.
-Đại phi vẫn chưa trả lời bổn đế._hắn dường như không có ý định dung túng cho hành vi quá phận của AhnJong, một lần nữa lặp lại vấn đề mà từ nãy đến giờ chưa nhận được câu hồi đáp.
Ả quỳ sạp dưới đất, gương mặt xinh đẹp mang theo biểu hiện yếu đuối ngẩng lên hướng tới hắn mà nhìn với hy vọng khơi dậy được chút mềm lòng từ hắn, nhưng thứ ả nhận được ngoài im lặng chỉ có im lặng. Thời gian thì cứ trôi qua từng giây từng phút và hắn vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không nơi ngón tay mình vẽ vời linh tinh gì đó mặc kệ rất nhiều phi tần đang quỳ tới đau gối trước mắt. Kỳ thật, AhnJong đã sớm nhìn ra sự thờ ơ nơi hắn đối với bọn ả rồi, nếu không muốn nói là chán ghét, ả không muốn thừa nhận hiện thực này chút nào dù trong lòng ả rõ hơn ai hết. Tốt xấu gì cũng được sinh ra trong vương tộc, có cảnh tượng gì mà ả chưa chứng kiến chứ? Hôn nhân lợi ích củng cố quyền lực là điều tất yếu hiện hữu ở mỗi một triều đại mà ngay cả AhnJong ả đây cũng là một trong số những quân cờ của cuộc giao dịch ấy.
-Nàng không định cho ta một lời giải thích sao Đại phi? Hay...nàng muốn quỳ mãi?
Đến lúc này có lẽ hắn đã không còn dành kiên nhẫn cho ả nữa rồi, vậy thì tiếp theo không biết chừng ra khỏi đại điện này không phải là vị nương nương cao cao tại thượng nữa mà là thi thể của Đại phi quá cố. Nghĩ tới đó, AhnJong nuốt cơn sợ hãi xuống, chậm chạp lên tiếng.
-Đã lâu rồi Bệ hạ không tới, thiếp chỉ...Là thiếp không biết suy nghĩ. Bệ hạ...
-Làm càn!
RẦM.
Hỏa hồ lần trước do Jimin truyền vào còn chưa ép được ra hết nay lại nhận thêm một đòn còn mạnh hơn gấp đôi khiến cơ thể AhnJong không chịu nổi dẫn đến nội thương nghiêm trọng. Ả dùng sức gượng dậy nhưng những ký tự bao quanh thân thể mảnh mai ấy giống như bức tường đè nặng lên khiến ả có muốn cũng không thể làm. Thì ra thứ được cho là hắn vẽ linh tinh đó lại là bùa xích phong ấn, hắn đã đánh chủ ý ngay từ đầu rồi.
-Khụ......Bệ hạ?!..
-Đưa Đại phi về cung, cấm túc một năm.
Chỉ thấy ả bị người ta dìu đi trong nháy mắt.
-Các ngươi cũng vậy.
Những người còn lại thấy bản thân bị nhắc nhở tới liền cuống cuồng vâng dạ, trong phút chốc ba chân bốn cẳng kéo nhau rời khỏi đại điện, sợ không đủ nhanh lại khiến hắn đổi ý thì chỉ có xuống đất nằm mà khóc với nhau.
Jungkook nhìn theo bóng lưng của mấy nàng phi tần mỹ nữ đang lần lượt đưa nhau ra ngoài, không tự chủ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, đôi bên thái dương vì phiền muộn quá độ mà nhức nhối đến gân cũng nổi rõ. Tự hỏi ngày ấy nghĩ gì mà nạp lắm thê lắm thiếp thế này nhỉ? Cứ mỗi lần xuất hiện là một lần ồn ào tranh chấp chứ nào có phải hòa thuận chị chị em em gì cho cam. Trông! Chả khác gì cái chợ!
-Min Yoongi thất trách._lúc bấy giờ vị nội quan họ Min lên tiếng.
-Yoongi à Yoongi! Ngươi nói xem, có phải bổn đế phiền phức quá rồi không?_tuy là tùy tùng theo cạnh hầu hạ hắn đã lâu nhưng loại câu hỏi này ít nhiều vẫn gây cho người nghe cảm giác khó mà ngấm nổi.
-Sao Người lại hỏi vậy?_y cũng không hề có suy nghĩ giả vờ như mình đã hiểu.
-Từ xưa đến nay, nguyên nhân gây ra chiến tranh hậu viện hơn một nửa chính là do những nhân vật được gọi là bậc đế vương như ta. Ngày trước ta cho rằng điều đó là vớ vẩn, cai quản không nổi là bởi gặp phải nam nhân bất tài liền tùy hứng lập rất nhiều hậu cung, không ngờ sự thật rắc rối hơn ra nghĩ. Mà hơn nữa bản thân ta lại không có biện pháp để xử lý thật gọn gàng. Ngươi bảo ta nên làm sao đây?
Yoongi đứng một bên nghe hắn bộc bạch chỉ dám len lén ngán ngẩm trong lòng. Y là người được chọn để trở thành thân tín của hắn từ khi cả hai còn nhỏ, cùng nhau học hành, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên. Xét về mặt chính trị thì hắn là chủ tử, là bề trên, là người y ấn định sẽ trung thành suốt đời; xét về mặt tình cảm thì hắn và y là tri kỷ tâm giao, là "đối tác" cho những lần tâm sự nỗi lòng. Bản thân đi bên cạnh hắn, chứng kiến cả cuộc đời thăng trầm của hắn, đây là lần đầu tiên y thấy vị Ma đế khét tiếng tàn bạo rơi vào trầm tư vì nữ nhân. Nếu không muốn nói sắp trầm cảm tới nơi. Quả thật y cũng cho rằng AhnJong là một sự tồn tại vô cùng mệt mỏi, chỉ tại hắn muốn lợi dụng ả để khiến phế hậu chết tâm nên y mới im lặng suốt đó giờ. Nhìn bề ngoài Min Yoongi điềm đạm vậy thôi chứ...hỉ nộ ái ố không thiếu.
-Ta nên nói gì đây bệ hạ?
-........
-...?
-Thôi, ngươi thở dài là ta hiểu rồi. Tạm thời duy trì cấm túc với nàng ta, tự khắc những người khác cũng không dám tới làm loạn nữa._quên không nói, Jungkook còn có thể đọc được suy nghĩ của y với tốc độ ánh sáng.
-Bệ hạ!_từ bên ngoài truyền tới tiếng gọi lớn nghe qua phỏng chứng khá gấp gáp, sau đó một giây, chủ nhân giọng nói xuất hiện trước mặt hắn, quỳ xuống bẩm báo.
-Có chuyện gì?_đó là ám vệ mà hắn cho người sắp xếp bên cạnh Jimin phòng trừ có vấn đề gì xảy ra lập tức có thể kịp thời bảo vệ. Đáng lẽ trong lúc này ám vệ phải canh gác ở Hàn cung, cớ sao lại chạy tới điện của hắn với dáng vẻ vội vã thế kia?
-Bẩm bệ hạ. Nương nương gặp chuyện rồi ạ!
Chính xác như hắn nghĩ, nhất định là có gì đó mới khiến ám vệ phải rời khỏi vị trí như thế này. Không nói hai lời, Jungkook nhanh chóng đứng dậy đưa theo Yoongi và ám vệ rời khỏi đại điện tới Hàn cung, trong lòng dâng lên một trận bực bội không tả siết. Lệnh chỉ mới truyền cách đây không lâu mà có kẻ dám động vào thứ hắn bảo vệ, đúng là điếc mới chết không sợ súng.
.
.
.
.
.
.
.
.
UỲNH.
Khối nội lực đánh xuống khoảng sân vườn mới mấy giây trước vẫn tạm được coi là nguyên vẹn khiến đất đá bị xới tung, thân ảnh bé nhỏ kịp thời né tránh sang bên cạnh, thở hổn hển vì thấm mệt. Đã được một lúc rồi kể từ khi quái thú xuất hiện và tấn công, Jimin đã sắp bị rút cạn hết sức bởi những đòn mạnh kinh hồn từ phía nó và cậu không thể làm gì khác ngoài chạy. Chỉ trách thời gian không có đủ, thân thể cậu đang mang lại quá yếu, căn nguyên chưa thể tái tạo và linh lực thì càng chưa thể hấp thu, ý chí cậu có hừng hực khí thế muốn đánh trả cũng là chuyện bất khả thi.
-Nương nương, Người không sao chứ?_ám vệ thứ hai nhận nhiệm vụ ở lại bảo vệ lao đến đứng chắn trước cậu hòng che chắn. Jimin ừ một tiếng, nhìn về phía xa nơi Eunjoo đang nằm bất tỉnh rồi lại nhìn về con quái thú. Không biết hai người bọn cậu có thể cầm cự được bao lâu nhưng chắc chắn chỉ cần trúng đòn một lần nữa thì cả ba đều khó sống.
-Thứ này là gì vậy? Đến cả vũ khí hay ma pháp cũng không làm nó bị thương được._cậu nghiến răng, vừa tức giận lại vừa bất lực. Nếu như tìm được ra phương pháp hạ gục nó thì tốt biết mấy.
Đột nhiên từ người con quái thú bộc phát thứ gì như khí tức, cậu còn nhìn thấy được đốm sáng màu đỏ lóe lên trên đỉnh đầu. Tiềm thức mách bảo với cậu rằng đó rất có thể là điểm chết của nó.
-Ngươi có nhìn thấy thứ gì phát ra trên cơ thể con quái này không?_cậu hỏi ám vệ, cốt là để chỉ cách giết chết sinh vật kia. Nhưng ám vệ đó nghe xong gần như ngơ ngác vì gã không thấy gì cả ngoài việc nó đang chuẩn bị lao đến tấn công bọn họ. Cảm giác tuyệt vọng triệt để choán lấy tâm trí Jimin, con đường sống duy nhất có thể đi cuối cùng lại bị chặn mất rồi. Giờ chỉ còn biết làm người chơi hệ tâm linh, cầu nguyện trong lòng sẽ có người tới cứu tất cả mà thôi.
-PARK JIMIN!!!!!!
-!!!!!!!!
End chap 5.
.................
Kể ra thì mị cũng chưa có viết thêm chap mới đâu nhưng mị ngâm lâu qué cũng tội lỗi vl. Có nên bão chap ko nhỉ cả nhà? =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top