🥊 3 - Em biết phải làm gì chứ? (H)

Tôi tỉnh lại bởi tiếng cửa phòng đóng cái "cạch". Lúc mở mắt ra, mọi thứ trước mặt vẫn mờ mịt, đầu đau như bị đá thẳng vào thái dương. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy anh bước ra khỏi nhà tắm. Tóc anh còn ướt, áo choàng lụa trắng phau, khuôn mặt vừa mềm mại vừa lạnh như gió sớm.

Anh khựng lại một chút khi thấy tôi ngồi bật dậy.

"Làm em thức à?" – Anh hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua vai.

Tôi lắc đầu ngu ngơ, đến giờ mới nhận ra... đây không phải phòng tôi. Đây là khách sạn.

Chết rồi.

Mặt tôi đỏ bừng lên, ngay lập tức nghĩ đến điều không đứng đắn. Thế nhưng đồng thời, não bộ lại phủ nhận viễn tưởng quá mức xa vời. Luống cuống, tôi vùng ra khỏi chăn, với ý định xin phép được chạy trốn. Thế nhưng lúc cúi xuống, người tôi chẳng còn mảnh vải nào.

À, còn cái quần lót. Không có áo, không có quần dài, không có mảnh vải nào đủ lớn để che nổi cái cảm giác muốn độn thổ này.

Tôi hét lên, cuống quýt chui tọt vào trong chăn, mặt đỏ như muốn khóc. Đầu tôi lại đau nhức, và tôi chỉ ú ớ hỏi được câu đã xảy ra chuyện gì.

"Em nôn vào người tôi." – Anh trả lời thản nhiên. "Vào cả người em nữa. Tôi đang đợi giặt sấy."

Tôi quay đầu theo tay anh chỉ. Ở góc phòng, máy giặt đang quay đều đều. Không khí im ắng đến mức chỉ nghe tiếng nước đang xoáy tròn, lộn mèo như lòng tôi bây giờ vậy.

Anh bước lại, ngồi xuống mép giường, thong thả lau tóc.

Tôi vẫn co rúm lại trong chăn, xấu hổ, nhục nhã. Tôi không dám thở mạnh, nhưng mắt thì len lén nhìn gáy anh. Da anh màu nâu sáng, nhưng láng mịn, tóc ướt dính vào da cổ, hơi nước phả ra thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ. Chân anh dài, lấp ló sau vạt áp choàng. Cổ anh thon mềm, phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện nối với khuôn ngực nở...

Tôi không dám nhìn nữa. Vùi mặt vào tấm chăn, tôi muốn thét lên trong lòng.

"Em ổn không?"

Tôi ngẩng lên, thấy mặt anh sát lại gần. Mùi sữa tắm trên người anh quấn lấy khứu giác, hơi ẩm từ người anh tràn vào xung quanh. Anh ở gần lắm, như thể thêm 1 tích tắc là đầu mũi kia chạm lên má tôi rồi.

"Cẩn thận kẻo ngộ độc rượu. Đáng ra chúng ta không nên uống nhiều như vậy"

Cái trán mát lạnh của anh cụng nhẹ lên trán tôi, như thể đang kiểm tra nhiệt độ. Hành động của anh thản nhiên, nhẹ nhàng, lại khiến tôi choáng váng như ăn một cú đấm móc.

Tôi không thở được. Tôi chỉ mở mắt, há miệng, chết dí như một thằng nhóc bị bắt quả tang đang mơ mộng. Tôi cứng đờ người, mặc tay anh sờ trán, sờ tai. Tôi cá là mình không sốt, nhưng nếu đặt một ấm nước lên đầu lúc này, tôi cũng đun nóng sơ sơ đủ pha một ấm trà.

Anh nghiêng đầu đôi chút, phả hơi thở tươi mát lên má tôi.

"Em có nhiều lỗ khuyên thế?" - Tôi giật mình, khi ngón tay thon mềm luồn qua chiếc khuyên đen trên tai mình. "Tôi tưởng võ sĩ không được đeo khuyên mà?"

"K-khi đánh... thì em tháo..."

Tôi lắp bắp, cứ sợ hơi thở của mình phả ra sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng anh không lùi lại, đôi mắt huyễn hoặc lại liếc sang phía tôi, ánh lên sắc màu gì đó giữa lạnh lẽo và mời gọi.

"Tôi cũng có hai lỗ ở đây"

Anh cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nâng nó lên và áp vào dái tai. Da anh mát lạnh, mềm mại, đụng chạm khiến tôi chợt run rẩy. Tôi không biết mình nên làm gì, đành mặc cho anh tự điều khiển những ngón tay ôm lấy bên má bầu bĩnh. Tôi đánh liều, mân mê cái dái tai đôi chút. Nó nhỏ nhắn, mềm mại, cho tôi những xúc cảm không nên có.

Tôi nhút nhát rụt tay về, khinh bỉ cái ý nghĩ đang tự trào lên trong tâm trí. Cái rụt tay ấy trông hèn không chịu được, thế nên tôi đánh trống lảng đi.

"E-em.. còn có ở đây..." - Tôi tự sờ lên trán, vạch ra một vết khuyên sâu dưới chân mày rậm rạp, rồi lại chuyển xuống môi mình. "Cả ở môi... nay em không đeo..."

Đôi mắt trong veo của anh chuyển động theo từng điểm tôi chỉ. Nó chăm chú ghim ánh nhìn vào môi tôi, rồi trong một khoảnh khắc, đôi mắt ấy cong lại thành vầng trăng khuyết.

Anh không cười, nhưng mắt anh cười khiến tôi mê dại.

"Em có cả nốt ruồi ở dưới môi này"

Bàn tay anh lại ôm lấy cằm tôi, ngón tay mềm lướt qua nơi mà đôi mắt anh đang đốt cho cháy bỏng. Môi tôi nóng rát, và những lọn tóc thơm ngọt ngào của anh cứ chọc vào má tôi đến ngứa ngáy.

Anh đến gần tôi quá, anh giết chết tôi bây giờ.

Sau, anh quyết định kết liễu tôi thật.

Bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng, như cánh bướm đậu lên môi dưới, nơi có nốt ruồi duyên mà anh thích thú. Anh hôn nhẹ, rồi lùi lại như thể đánh giá xem cú chạm ấy đã đủ knock out thằng bé này chưa. Đôi mắt anh liếc từ nốt ruồi lên mắt tôi, một khoảnh khắc đủ dài để tôi nhận ra rằng mình đang ngưng thở.

Não bộ tôi trì trệ. Trước khi tôi kịp nhận ra hành động của mình, cơ thể tôi đã tự động lao đến anh, khát khao đòi lại sự rung động đến tê dại nó vừa có.

Tôi lao tới, không suy nghĩ, không kịp để lý trí kéo mình lại. Môi tôi tìm môi anh, tay tôi túm lấy vòng eo thon, vụng về nhưng đầy khao khát. Anh Jimin khựng lại đôi chút, chỉ một khoảnh khắc trước khi đôi tay anh vòng qua cổ tôi, kéo hai thân thể lại gần hơn.

Nụ hôn sâu dần, nóng bỏng, mang theo vị cồn còn vương đầy sự chuếnh choáng. Tôi vụng về, run rẩy, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Thế nhưng anh thì bình tĩnh đến không ngờ. Đôi môi mềm dẫn dắt tôi, điều khiển nhịp điệu như một kẻ từng trải.

"Chậm thôi, nhóc"

Anh thì thầm, giọng khàn nhẹ, mang chút trêu chọc nhưng cũng đầy vẻ uy quyền. Anh đẩy tôi ngã xuống giường, chiếc áo choàng trượt khỏi vai, để lộ làn da mịn màng dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng khách sạn. Đôi mắt anh lấp lánh, vừa dịu dàng vừa sắc lạnh, như một chú báo đen đang ngắm nghía con mồi của mình.

"Em dám hôn tôi thế này, chắc em biết phải làm gì chứ?"

Tôi không trả lời được, chỉ gật đầu ngốc nghếch. Đôi tay tôi cứ siết chặt lấy vạt áo mỏng manh, như sợ anh sẽ tan biến mất. Cho đến giờ, tôi cũng không dám chắc mình đang đồng ý với điều gì.

"Em... em thích anh" - Tôi lẩm bẩm, giọng lạc đi vì cảm xúc dâng trào. "Thích anh nhiều lắm..."

Anh Jimin nhếch môi, nụ cười mang dáng vẻ hài lòng. Anh cúi xuống, môi lướt qua cổ tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tôi rùng mình trong vô thức.

"Thích đến thế này cơ à?" - Anh thì thào, ngón tay thon dài trượt một đường từ dưới chăn lên trên ngực tôi. Cái đụm chăn đã phồng lên trông thấy.

Tôi lại gật đầu lia lịa, nhận ra mặt mình nóng rát. Từng milimet cơ thể nơi anh chạm qua đều bỏng cháy. Không biết anh có để ý rằng tôi đang khẩn thiết đến mức nào không? Tôi cũng chẳng rõ anh đang thể hiện điều gì nữa? Đầu óc tôi choáng váng, khi anh vùi đầu vào cổ và hôn tôi.

À không, cắn tôi, thì phải?

Vùng da bên cổ nhói lên, nhưng không nhức nhối như khi bị ai đó cắn. Anh mút lấy nó, cho đến khi nó đỏ tấy như một vết bầm. Rồi anh lại thè lưỡi ra. Đầu lưỡi dẻo dai bao phủ vết tích bằng sự ướt át.

Anh không dừng lại, những tiếng mút chụt đầy sự xấu hổ ấy cứ kéo dài xuống tận nơi đầu ngực của tôi.

"Ah..."

Tôi ngã đầu ra sau, choáng hơn cả khi NamJoon hyung đá thẳng vào thái dương. Cơn tê giật từ đầu ngực như sóng điện chạy dọc cơ thể, truyền lên đại não rồi lại xuống thẳng thân dưới chỉ trong một tích tắc. Tôi biết mình đang run lên bần bật. Tôi biết tiếng rên của mình đáng xấu hổ đến mức nào. Nhưng tôi không thể kìm lại được. Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm sống trên đời, cơ thể tôi biết cảm giác này có tồn tại.

Mọi thứ từ giây phút đó đều mơ màng như một giấc mộng. Vì nước mắt tôi túa ra, mờ nhòe trong cảm giác tê dại. Tôi chỉ kịp để ý rằng có một bàn tay ôm trọn lấy nơi phía dưới căng cứng của mình, và mái tóc nâu nhạt trước ngực ngước lên, nhìn tôi với sự kinh ngạc.

Tôi giật mình trong khoảnh khắc ấy. Tôi đã làm sai gì à? Hay không làm gì cả mới là vấn đề lớn?

Tôi luống cuống chống khuỷu tay dậy, cố gọi một nửa linh hồn mình tỉnh táo trở lại. Tôi cũng nhìn anh với vẻ bối rối, lại càng hoảng hốt hơn khi anh dứt khoát giật tấm chăn ngăn cách giữa hai người, và kéo nốt cái boxer che chắn cho tự tôn cuối cùng của thằng nhóc mười tám tuổi.

"Á..."

Tôi hoảng. Tôi kêu lớn. Và luống cuống bật dậy để che chắn thân mình. Tôi biết nó đáng xấu hổ đến mức nào mà. Chắc chắn nó đang dựng đứng, và có thể là ướt đẫm nữa. Ai bảo đó là anh? Người tôi si mê và nhung nhớ. Thiên thần xinh đẹp ôm lấy tôi, hôn tôi và cho tôi những xúc cảm không ngờ.

Sự nhục nhã lại khiến nước mắt tôi trào ra dữ hơn nữa. Có vẻ anh Jimin cũng bối rối. Vì sau khoảnh khắc ngạc nhiên, anh lại tiến tới, và dỗ dành.

"Ôi, ngoan nào... Tôi xin lỗi. Do tôi tự tiện rồi"

Anh quỳ đứng, vòng tay ôm trọn lấy vai tôi, để tôi thỏa thích vùi đầu vào vạt áo thơm mềm. Anh thơm lắm, mùi hương say đắm không chỉ thuộc về thứ sữa tắm bình thường. Anh có dùng nước hoa không nhỉ? Có lẽ là một sản phẩm xa xỉ mà tôi không đánh vần nổi. Anh sang trọng và cao ngạo, giờ lại ở đây ôm lấy thân tôi vào lòng.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi hạnh phúc đến quên mất mình đang khóc vì cái gì. Có lẽ anh thấy thằng nhóc này dở hơi lắm, vì mặt anh méo đi khi thấy tôi vừa khóc vừa ngu ngơ cười. Chân mày anh cong lên, và anh cũng cười bất lực.

"Em có chắc mình biết chúng ta đang làm gì không đấy?"

Câu hỏi ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh, một cú đánh vào đầu khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn.

Chết tiệt. Anh nói mình không thích trẻ con mà. Vậy mà tất cả những gì tôi đang thể hiện hoàn toàn là những điều ấu trĩ và thiếu kinh nghiệm. Anh đã cho một cơ hội, vậy mà mày đang làm cái quái gì thế này?

Ngay lập tức, tôi bật dậy, đè anh xuống giường. Động tác mạnh mẽ nhưng vẫn cẩn thận, như sợ làm tổn thương thứ quý giá nhất trên đời.

"Em biết... Em biết mà"

Tôi run nhẹ, nhưng cố siết chặt tay để ngăn sự ngại ngùng làm lung lay ý chí của mình. Jimin không kháng cự, chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt lấp lánh sự thích thú, mà cũng có thể chỉ đang cố nhịn cười.

"Vậy tiếp tục đi, cho tôi xem em làm được gì" - Anh nói, giọng trầm đầy mê hoặc.

Tôi cắn môi, biết chắc sự hiếu thắng đang sục sôi sau câu nói vừa rồi. Tôi cúi đầu, hôn lấy cổ anh, chọn bỏ qua môi anh khi biết rằng thứ đó chắc chắn sẽ khiến mình sa ngã. Thế nên tôi bắt chước những gì anh đã làm, vụng về rải những nụ hôn ướt át xuống xương quai xanh quyến rũ, từng cái chạm đều run, nhưng cũng đầy quyết tâm.

Jimin đáp lại bằng những đụng chạm nho nhỏ. Anh không để tôi hoàn toàn nắm thế chủ động, mà chậm rãi kéo tôi vào, dẫn dắt tôi bằng những cái siết tay, những tiếng thì thầm khàn khàn đầy quyền lực.

Anh lại cầm lấy bàn tay tôi, luồn nó vào trong vạt áo. Xúc cảm mát lạnh và mềm mại từ những đầu ngón tay truyền lên đại não khiến tôi run lên. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí, có thể là từ ánh mắt dụ hoặc đầy mời gọi, cũng có thể là câu khích tướng đầy thương hại vừa rồi. Thế nên tôi bạo dạn kéo áo anh ra, co bàn tay ôm lấy vòng eo mảnh.

Cho đến giờ, tôi mới nhận thức được bàn tay mình lớn đến vậy.

Hoặc là do eo anh nhỏ, vì đường cong ấy được bao phủ gọn gàng trong lòng bàn tay như nó thuộc về tôi. Tôi siết lấy eo anh, mơn trớn làn da trong lúc môi chu du khắp khuôn ngực mềm. Anh thở hắt ra, một cử chỉ nhỏ cho tôi sự cổ vũ lớn.

Anh có vẻ vội vã. Vì hành động tiếp theo khiến tôi đứng hình. Jimin tự kéo nốt vạt áo của mình ra, cầm lấy tay tôi và bọc lấy hai cự vật. Khoảnh khắc nơi cương cứng của mình chạm vào một vật thể nóng ấm khác, tôi thề, tôi đã suýt nữa bắn ra.

"Em làm nhé?"

Anh thì thầm, phả hơi thở nóng lên vành tai thôi. Một mệnh lệnh mà tôi không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top