🥊 13 - Những giới hạn bị xóa mờ
Giải đấu GFC do ông chủ đầu tư đã chính thức bắt đầu.
Ở trong lồng bát giác, người ta gọi tôi là The Golden Rookie - một thằng bé vô danh, thiếu kinh nghiệm, ấy vậy mà thắng liên tiếp năm trận để giành vé vào tứ kết với những cú đấm hoang tàn.
Còn dưới sàn đấu, mọi người ở chỗ tập bắt đầu gọi tôi là "trai bao nhỏ" của anh.
Thế thì có làm sao? Mấy người ấy có được rúc vào người anh khi ngủ, thức dậy cùng anh trên một chiếc giường, ăn sáng cùng anh, và được anh đích thân lái xe đưa đến phòng tập không?
Ghen tị à? Cũng đâu có làm được gì?
Mặc dù "đặc quyền" ấy cũng chỉ xảy ra mỗi một - hai tuần một lần, thế nhưng tôi rõ ràng đang ngày càng trở nên "đặc biệt" hơn một chút.
Anh đưa tôi mật khẩu căn hộ ở Namsan, dặn vệ sĩ nếu tôi ghé mà không báo trước cũng cứ để tôi vào.
Anh không khó chịu mỗi khi tôi đến, ngồi cạnh anh khi anh đang làm việc. Anh chỉ hỏi tôi không cần tập luyện cho những trận sắp tới à?
Ở trước mặt ông chủ, trước đám võ sư, anh đưa tay xoa tóc tôi, bẹo má, nựng cằm tôi như một đứa bé được cưng chiều.
Anh đưa tôi đi ăn, đi mua sắm ở trung tâm thương mại sau mỗi lúc tôi thắng trận.
Tất cả những lúc đó, là tôi - sánh bước bên anh, trước mặt tất thảy người đời.
Anh còn đến nhà tôi. Vào một đêm hè nóng oi ả.
Lúc đó tôi chỉ định đi đổ rác, lại thấy chiếc xe đen bóng quen thuộc đỗ ở cuối ngõ phía ngoài. Tôi chạy vội ra xem, bắt gặp anh đứng dựa vào xe, dưới chân có tới năm bảy tàn thuốc.
Tôi hỏi sao không gọi tôi xuống. Anh bảo chỉ rẽ qua một chút và sẽ đi bây giờ.
Lúc đó, lưng áo anh đã ướt mồ hôi rồi.
Tôi không rõ anh nói dối để làm gì, tôi chỉ không muốn anh rời đi như thế. Vậy nên tôi tiến đến, vận dụng hết bản năng nhõng nhẽo trời sinh để năn nỉ anh lên nhà.
Tôi sẽ chiều anh, cả một đêm dài. Quỳ dưới chân anh và làm anh thỏa mãn. Lăn lộn cùng anh trong phòng trọ chật hẹp. Để rồi tỉnh lại và thấy anh rời đi ngay khi bình minh còn chưa ló dạng.
Lại một lần nữa, bỏ đi không có một lời.
Khi ấy, tôi đã cho phép mình buồn một chút. Vì sau tất thảy những bước chân chạy về phía anh, sự hụt hẫng khi nhận ra mình chỉ đang đứng giữa một khoảng không chơi vơi thật là đáng sợ.
Tôi cứ ôm lấy chăn gối của mình, hít hà nốt mùi hương của anh còn đọng lại.
Cho đến khi tiếng đập cửa thùm thụp khiến tôi giật bắn mình.
"Tôi đi mua đồ lót, và một chút đồ ăn. Em hâm nóng lại đi"
Anh bước vào, mang theo tia nắng rực rỡ của đầu ngày mới, kéo thằng võ sĩ 80 cân là tôi từ vực thẳm hụt hẫng lên chín tầng mây thiên đường.
Anh luôn làm được điều đó. Trói tôi bằng những hy vọng mong manh, không hề chặt, nhưng cũng ko thể thoát khỏi.
Nhờ những lúc như thế, tôi biết mình đang tiến gần về phía anh hơn xưa rất nhiều rồi.
---
Lại nói về lý do mà cả sàn tập biết tôi là "trai bao nhỏ" của anh. Có lẽ là nhờ ơn của ông chủ hết.
Ông đến nhiều hơn trong tiến trình giải đấu, cổ vũ đám võ sĩ bằng những món quà vặt mà NamJoon hyung cấm chúng tôi động vào.
Ông biết anh Jimin cưng chiều tôi. Ông biết anh sẽ gọi tôi đến vào mỗi tối ngày thứ Sáu hoặc thứ Bảy.
Ông không ngăn cản những điều đó, thậm chí còn trêu chọc đến khi má tôi đỏ bừng bừng.
Ấy thế nhưng một hôm, ông lại nổi khùng lên khi thấy tôi đến sớm.
"Nó đánh nhóc đấy à? Cái thằng Ác quỷ ấy?"
Ông kéo tay tôi, vạch áo ra để xem những vết hickey, vết cào tím sẫm tôi che vụng về bằng băng dán.
Mặc cho tôi đỏ mặt tía tai, lắp bắp xấu hổ như muốn khóc; quý ông ấy lôi xềnh xệch tôi đến trước mặt anh, hằm hằm như thể sẵn sàng đối chất để đòi lại công bằng cho thằng võ sĩ to như con voi đằng sau mình.
Tôi cũng suýt nữa cảm động với tấm lòng ấy của ông chủ. Cho đến khi thấy ông cúi đầu, khom người, run run lúc bị anh Jimin chửi ngược lại.
Anh chửi ác, chứ không đùa. Anh gọi ông chủ là "lão già còn trinh ngu dốt" với đầy vẻ khinh miệt.
Dám cá là nếu anh không tiến lại gần và xoa đầu tôi như thường lệ, chắc từ đó tôi đã sợ anh rồi.
Sau, ông chủ bắt tôi cởi trần để tập, khoe ra hết những vết hickey đã bầm. Ông gọi tôi là "trai bao nhỏ" oang oang - như thể trả đũa cho việc ông vì tôi mà bị chửi oan vậy.
---
Ông chủ cũng có máu M ghê gớm lắm.
Mặc dù sợ anh Jimin một phép. Nhưng cứ có cơ hội, là ông lại kích đểu vị cố vấn của mình.
Như có hôm, lúc thấy bóng anh đi ngang qua khu tập luyện, ông lại cao giọng vẫy tay về phía tôi.
"Kookie à, lại đây gọi daddy một tiếng nào."
Tôi lúc ấy còn chưa nghe hiểu hết, chỉ ngẩng lên nhìn ông đầy ngơ ngác. Quý ông ấy thế mà vỗ đùi cười hinh hích, khoái chí như thể sắp thắng trận game của đời mình.
"Gọi đi nhóc, daddy bao hết chỗ này mà cưng."
Mãi sau tôi mới hiểu. Hiểu xong thì đỏ mặt. Vì tôi thấy anh Jimin đứng khựng lại ngoài cửa, mắt tối sầm, lườm gã nhà giàu một cái cháy bỏng.
Ông chủ nhích dần về phía NamJoon hyung, vênh mặt lên như cún cậy gần nhà. Vị huấn luyện viên thở dài ngao ngán, nhưng cũng đứng thẳng dậy, chắn phía sau người ông chủ như một chú sư tử khổng lồ.
Đợi thế, anh Jimin mới híp mắt lại mà bỏ đi.
"Đừng có đùa kiểu ấy nữa"
NamJoon hyung cảnh báo, sau khi được ông chủ khoái chí ôm lấy mình.
"Sao thế, Joonie à? Em ghen à? Tôi cũng có thể bao nuôi cả em mà"
Vị huấn luyện viên cầm găng đích đấm, ném lại phía tôi, lầm bầm như đang khó chịu.
"Tôi sợ ông bị đánh chết thật thôi"
Ông chủ méo mặt, chưng hửng.
Lúc đó tôi đã tưởng ông thôi cái ý định trêu chọc anh Jimin rồi.
----
Thế mà, ông lại quay sang trêu tôi.
Ông kéo tôi vào phòng làm việc, bật màn hình lớn và khởi động một cái slide màu mè.
"1001 cách khiến người đàn ông lạnh lùng xiêu lòng – phiên bản siêu cấp đẹp trai vũ trụ."
Tôi khổ sở nuốt khan, không biết nên khóc hay nên cười.
"Đây là cách mà tôi đã tán đổ Joonie-lạnh-lùng" - Ông tự hào vỗ ngực.
Tôi kìm lại thắc mắc rằng ông tán đổ hyung ấy lúc nào. Chỉ gật gù khi ông bảo học tập đi, để mà tán đổ tên Ác quỷ lạnh lùng họ Park.
Tôi bối rối, miệng méo xệch khi liếc lên cái slide gần nhất.
"Tặng hoa? Xưa rồi. Tặng Bentley mới cưa được người đẹp"
Tôi móc cái điện thoại vỡ màn hình ra, đưa tài khoản ngân hàng còn vỏn vẹn 74.000 won về phía ông.
Nụ cười của ông chủ cũng héo đi đôi chút. Sau ông lại vỗ vai tôi an ủi.
"Vậy nhóc đưa tôi đi, tôi sẽ giúp nhóc mua một bó hoa 50 ngàn"
Không rõ làm sao, tôi thật thà mà đưa ông cả gia sản của mình thật.
Tối đấy, trong xe anh Jimin có một bó hoa hồng vàng. Và mặt anh còn đen hơn cả đít nồi.
Anh không đưa tôi về căn hộ ở Namsan nữa, mà kéo tôi đến thẳng biệt thự của ông chủ. Anh đá cửa xông vào sảnh chính, ông bác quản gia bảo ông chủ đang thưởng trăng trên lầu.
Anh nhếch miệng cười, rồi kéo tôi vào phòng ngủ khách ngay bên cạnh.
Tôi không rõ anh định làm gì, nhưng tôi biết anh giận. Tôi không biết mình sai ở đâu, nên cứ lẽo đẽo theo anh như một chú cún ngoan.
Cho đến khi anh mở toang cửa ban công, ép tôi vào lan can, lột áo của tôi ra và bắt đầu cắn mút dọc xương quai xanh xuống đến ngực. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu hoảng hốt.
Sân hiên hướng trời - nơi mà ông chủ đang ngồi thưởng trăng, chỉ cách chỗ chúng tôi dang làm loạn một bức tường mỏng.
Nếu tôi nhoài người ra ngoài ban công thêm một chút, có khi vẫy tay chào ông cũng được.
Thế nhưng lúc này, tôi chỉ biết bịt miệng mình, ấm ức mếu máo khi người tôi thương liếm láp trên đầu ngực mình. Sự nóng rẫy từ đôi môi anh, từ hơi thở gấp gáp của anh, xen lẫn cái lạnh của gió đêm, kích thích tôi run rẩy.
Anh nhếch miệng cười khi thấy tôi căng cứng. Và anh ngang nhiên ôm lấy hạ thân tôi, ve vuốt kèm những nụ hôn nhẹ rải trên má tôi.
"Em đi nghe lời cái tên khùng điên đó? Đưa hết tiền em có cho lão? Trong khi tôi đưa em thẻ thì em không cầm?"
Giọng anh thì thầm, nhẹ như gió thoảng, nhưng mang thêm áp lực lạnh lẽo. Tôi chỉ biết lắc đầu, tôi xin anh cho tôi vào phòng. Gió cứ mơn trớn qua da tôi, và sự lõa lồ trong một căn nhà xa lạ khiến tôi hoảng sợ.
Đặc biệt sợ hơn nữa, khi Jimin tháo cúc quần của bản thân, lôi ra cự vật nhỏ của anh, và bắt đầu sóc thằng nhỏ của tôi cùng anh ấy.
"Đừng mà..." - Tôi nài nỉ, mắt đã ầng ậng nước. "Em không muốn..."
"Huh? Em không muốn tôi ư?"
Tôi lắc đầu, gục mặt vào vai anh.
"Không... em không muốn ở đây. Nhỡ ai đó... nhìn thấy anh"
Anh Jimin khựng lại đôi chút. Anh nhìn tôi, dò xét. Và trong thoáng chốc, tôi tưởng như đã thấy má anh đỏ hồng.
Rồi anh tặc lưỡi, kéo tôi vào phòng, đẩy tôi xuống giường, nhưng cũng không đóng cửa ban công.
"Em phải trả giá đi. Khi cứ ngây ngô để cho lão già đó trêu chọc"
Anh nói, kéo quần xuống và ngồi lên người tôi. Vẻ áp đảo và hơi ấm của anh khiến tôi rùng mình yếu ớt.
"Em biết lỗi của mình chưa?"
Tôi gật đầu, ngay tắp lự. Anh phán tôi có tội, tôi cam chịu hoàn toàn. Mặc dù đến lúc này tôi vẫn chưa rõ tôi đã sai chuyện gì.
"Vậy thì chỉ được gọi tên tôi thôi. Em không cần daddy nào khác đâu"
Tôi lại gật đầu ngoan ngoãn, vì biết sau đấy sẽ được thưởng một nụ hôn dài. Anh luồn tay vào tóc tôi, hôn như muốn nhấn chìm tôi vào dục vọng. Anh cho phép tôi xoa nắn khắp cơ thể, cho phép tôi phóng thích những khao khát điên cuồng.
"Jimin. Jimin hyung..."
Tôi gọi, nức nở khi ở trong anh cả một đêm. Anh ngửa đầu thỏa mãn, bao bọc và ôm trọn lấy tôi. Anh không ngại ngùng rên rỉ, và anh vò tóc tôi khi khoái cảm phun trào.
"Jimin à... Em thích anh... vô cùng..."
Tôi lặp đi lặp lại câu ấy, như một lời khẳng định, một lời tỏ bày. Giữa lúc tri giác mờ dần, tôi hoàn toàn quên luôn mình ở đâu, tại sao lại thế này, anh kéo tôi tới đây với mục đích gì.
Tôi chỉ biết, tôi thích anh, thật lòng.
Jimin không còn khắc kỷ như lúc ban đầu nữa. Giữa lúc cuồng dã, anh ôm tôi thật chặt, ghì tôi vào lồng ngực ấm áp của anh.
"Em... là cún con của mình anh thôi" - tôi thì thầm. Giọng khàn đi, vỡ ra cùng lúc tâm trí tôi tan vào anh.
Mãi sau này, tôi mới biết rằng cả đêm ấy, ông chủ mất ngủ. Nhưng cũng vì thế mà cho đến hết giải đấu, ông chẳng dám trêu chọc tôi thêm một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top