43
Cả 2 hướng về phía âm thanh...
- Xem ra chúng mày cuối cùng đã biết được lí lịch của tao nhỉ ?
Jimin đứng đó cười khẩy với gương mặt thanh tú nhưng âm thanh phát ra từ miệng nhỏ lại chuyển biến sang trầm khàn như gã say rượu.
(Từ giờ Jimin sẽ đổi tên gọi thành Dan, từ xưng hô "cậu" cũng sẽ đổi thành "hắn" nhé)
Hắn nhướng người về phía Taehyung, nói:
- Mày là kẻ phiền phức, đáng ra tao đã khử mày từ lâu nhưng không ngờ chúng ta lại tái ngộ ở hoàn cảnh thế này. Thật bất ngờ nhỉ Jay ?
- Nghe lén người khác thật sự không tốt chút nào đâu ông bạn ạ.
- Nếu không phải do tao nghi hoặc thì cũng đâu thể biết được sự thật bất ngờ như vậy. Rằng kẻ như mày lại liên quan đến Jimin như thế.
Taehyung nở nụ cười chế giễu:
- Đấy là do ngươi ngu ngốc thôi Dan ạ, đáng ra ngươi nên nhận ra từ sớm mới phải. Để bây giờ sự thật về ngươi rành rành ra như thế cơ mà. Haha
- Aha thì ra mày chọn cái chết !
Dan vểnh môi, chuẩn bị xông đến cho y 1 trận nhừ tử. Y cũng đã thủ thế sẵn để chuẩn bị đón nhận.....
....
Thời khắc cả 2 sứt đầu mẻ trán cùng nhau sắp sửa diễn ra thì Jungkook đứng làm tượng nãy giờ bất chợt hét lên :
- Dừng lại !!!
.....
2 kẻ đang chuẩn bị bổ nhào vào nhau chợt khựng lại nhìn gã. Jungkook giật giật khóe miệng nói:
- 2 vị kia, tôi không biết việc này lại đột ngột như vậy nhưng 2 người hẳn là sống lâu hơn tôi cả trăm tuổi. Bây giờ gặp nhau lại vì những lí do cỏn con, nhảm nhí như thế mà sắp sửa đánh nhau như những đứa trẻ ? Các người nếu muốn bàn bạc việc gì thì đến nhà tôi rồi cùng đàm phán ! Đánh nhau như vậy thật không hay ho chút nào. Hãy cư xử nhã nhặn 1 tí như những người đàn ông đi !
2 cặp mắt đang trừng nhau cũng có chút chột dạ, đứng thẳng lại sửa sang 1 chút nếp áo. Taehyung che mũi cười khe khẽ nhìn gương mặt bức bối của Dan. Dù gì y cũng biết rằng gã sẽ là người ngăn cái trận ẩu đả vô nghĩa này lại, rằng thằng Dan ngu ngốc kia sẽ rơi vào trầm tư suy nghĩ vì sao mình lại trở nên lố bịch như thế... chính vì đã đoán trước được nên Taehyung cũng chỉ thủ thế để diễn cho đạt màn kịch này thôi vì căn bản y không thể chiến thắng hắn được... Và nó thành công khiến Dan tỏ ra bối rối thật sự....
Tại sao y lại làm 1 điều vô nghĩa như thế á ? À... thật ra thì chỉ là đã lâu không được trông thấy biểu cảm ngu ngốc ấy thôi ! ^^
Y vốn yêu thích vẻ bối rối ấy cơ mà...:))
Taehyung nhìn hắn, miệng nhếch lên toe toét. Một lúc lâu sau cũng mở giọng lên tiếng phá tan cái suy nghĩ xấu hổ đang bao trùm tâm trí Dan :
- Ok, tôi đến nhà Jungkook trước !
Rồi quay bước tiến đi thẳng một mạch bỏ lại 2 con người đang đứng đó bất ngờ vì hành động dứt khoắt như đã được sắp đặt sẵn của y. Được một lúc, Dan nhìn Jungkook, ánh mắt mang theo sự phức tạp khó giải thích thành lời.. chung quy vẫn là gã bắt chuyện trước...
- Ngươi trước khi có phải rất quý em ấy ? Vậy tại sao có một khoảng thời gian tôi đã dày vò Jimin, vậy tại sao ngươi vẫn không can thiệp ?
Dan liếc nhìn gã với ánh mắt mang theo vài nét khinh bỉ, miệng hừ hừ tức giận đáp:
- Mày !!! Chính mày cũng là 1 thằng khốn nạn ! Mày lừa em ấy rất nhiều lần ! Tao biết Jimin bởi vì mày... trong 1 khoảng thời gian đã rất mệt mỏi. Tao luôn cố gắng an ủi và khuyên em ấy rằng tao sẽ giúp em ấy sống hạnh phúc hơn ở kiếp này trong giấc mộng hằng giờ vào những lúc trời mập mờ sáng... nhưng mặc dù có tuyệt vọng... hay là muốn chết đi chăng nữa... vì lí lo nào đấy... em ấy vẫn dành 1 khoảng trống nho nhỏ trong trái tim bị chính tay mày dày vò thô bạo ấy để bảo bọc cái thứ tình cảm ngu ngốc chết tiệt dành cho mày... em ấy yêu mày ! Ở kiếp này ! Em ấy đã dành rất nhiều sự hy sinh cho mày ! Nhưng đến bây giờ mày mới tỉnh ngộ thì thật sự quá muộn... Jungkook ạ....
Mày hành hạ, sỉ nhục Jimin... mày ích kỷ, độc chiếm... trong khi tao trước kia chưa bao giờ dám đối xử với Jimin như thế.... mày thật sự quả là cái gai trong mắt tao...
Nhưng vì Jimin... tao cắn răn chấp nhận sự thật... không ra tay giết mày...tao biết tao cũng là 1 kẻ cố chấp ngu xuẩn... nhưng tao tôn trọng em ấy ! Tao tôn trọng quyết định của em ấy !!! Tao tôn trọng người mà tao yêu quý !!! Không phải như mày !! Một thằng súc sinh độc tài !!
....
Dan nói như hét vào mặt Jungkook... hắn thừa biết hắn đang theo quan điểm từ 1 chiều... nhìn vào mặt xấu mà trách móc... nhưng hắn không cam tâm nhìn Jimin đau khổ trong quá khứ kia.... bởi vì... Dan là 1 người cố chấp cơ mà ?
Jungkook bị những lời nói kia thành công làm bất động 1 lúc lâu... não bộ gã đang rất rối rắm trong 1 mớ hỗn độn của quá khứ mà Dan đã nhắc lại... tâm trí bỗng chốc chìm trong tội lỗi nặng nề....
Suy nghĩ 1 lúc... Jungkook lại thở dài.... gã ngẩn mặt lên nhìn những tán lá cây yếu ớt xào xạc trên kia... đôi mắt khẽ khép hờ hững rồi mở lên nhìn về 1 hướng xa xăm, môi mấp máy thì thầm...:
- Dan à... ngươi thật tốt... nhưng cũng thật ngốc... đấy... biết không ?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top