4

Vừa chạy xa khỏi nhà gã sát nhân điên loạn kia, cậu liền ngồi bịch xuống đất thở dốc. Tựa người vào gốc cây to, ngước mặt lên nhìn bầu trời quang đãng, đôi mắt khẽ nhắm hờ mệt mỏi, ngực trái phập phồng mãnh liệt, cơ thể mềm nhũn rã rời...

Nhớ lại đoạn kí ức khi nãy làm cậu khẽ rùng mình toát mồ hôi lạnh. Thật nguy hiểm mà...

Đáng ra không nên đi giải cái mật mã gì đó thì hơn, mà một khi giải rồi là cậu rất tò mò xem nơi của gã ấy ra sao nên đành liều 1 phen, ai dè mém nữa là tiêu rồi T.T

Những người khác tại sao không đi cùng cậu ? Đơn giản vì họ chả tin là cậu vừa cầm tờ giấy lên suy nghĩ một lát là ra đáp án liền trong khi họ giải mãi chẳng ra. Họ nghi ngờ cậu nói láo để chơi khăm họ ! Một số khác lại nghi ngờ rằng cậu lại chính là thủ phạm ?? Chả biết họ nghĩ gì mà đi nói vậy nữa.

Nhưng dù sao thì cậu đã tìm ra đáp án nên họ ép buộc cậu phải đi trước một mình để chứng minh là cậu đã đúng.
Mà điều quan trọng là tại sao chỉ có mình cậu đi chứ !!! Không ai đi cùng cậu thì ai sẽ làm nhân chứng ?? Cậu cũng đã nói nhưng chả ai dám đi cả !! Thật là bực mình nha~
Thế là cậu đành đánh liều vậy.



Quay lại thực tại:

Mong là gã ấy sẽ không đuổi theo cậu nữa. Bây giờ mệt mỏi quá rồi, đành ngủ đại 1 giấc vậy, dù gì khu này cũng khá ít người qua lại nên ngủ tạm ở gốc cây này chắc không sao đâu ha...

Nói rồi cậu hít một hơi dài, đôi mắt từ từ khép dần xuống...




Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc vàng nhạt khẽ lay động trong cơn gió. Thiếu niên tuyệt mĩ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nhẹ nhàng...thuần khiết
.... như một thiên thần lạc giữa trần gian. Vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng ấy toát ra từ cơ thể người thiếu niên khiến ai đi ngang qua cũng  phải ngoái đầu lại ngắm trọn nó như đang ngắm nhìn một tuyệt tác mà thượng đế đã ban xuống cho con người vậy.



























Mấy giờ sau...



Hàng lông mi khẽ rung động, đôi mắt dần hé ra. Cựa mình vươn vai một hồi, cậu nhìn xung quanh...

- A ! Trời tối mất rồi !!! Mình đã ngủ bao lâu thế nhỉ ? Khi nãy trời vẫn còn sáng mà ??

Vội vàng đứng lên, bỗng bên vai truyền đến 1 trận tê dại. Chắc là do ngồi lâu quá.

Vươn vai vài lần, xem ra đã bớt rồi.

Trời Seoul về đêm thật lạnh, nó khiến cậu rùng mình. Nhưng thật ra cậu thích cái lạnh này, nó làm cậu dễ chịu ra.

Bỏ tay vào túi áo, rảo bước trong đêm.

Đường phố âm u, ít ánh đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên kia.

Bầu trời ở đây nhiều sao quá !! Thật đẹp...












Mãi lo ngắm nhìn, cậu không để ý rằng có người đang theo dõi phía sau...









Khi nãy trời tối nên Jungkook bắt đầu hành trình đi săn như thường lệ. Nhưng tối nay gã quyết định sẽ tìm ra nơi ở của cậu. Không có gì to tát. Chỉ là gã muốn... thử cậu vài lần xem cậu có thông minh thật sự hay không thôi. Nhưng mà vừa đi được 1 quãng lại thấy bóng dáng nhỏ bé mập mờ đằng xa. Lúc đầu cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng không...

Vậy là quyết định đi theo cậu để sẵn tiện mò ra nhà cậu luôn :))
Thật ra với IQ cuả Jungkook thì việc này khá dễ nhưng khi thấy cậu thì lòng gã dâng lên cảm giác thú vị :)) thế là quyết định theo luôn :))


























Có lẽ về sau Jimin sẽ khổ dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top