14

Từng bước vô định trên con phố nhỏ nhuốm màu hoàng hôn.

Cậu từ đâu đến vậy ? Trông có vẻ mệt mỏi quá

Nào đến đây, hãy tôi sưởi ấm cho cậu nhé !

Cậu vất vả rồi

Tại sao cậu không nghỉ ngơi chút ở đây đi ?

Thong thả cùng tôi hàn thuyên một chút đi....

_____

Gã bật người dậy thật mạnh, ôi trời sao lại là cái giấc mơ đó. Một người bạn quá cố của gã... một người vô tình gặp nhau thôi nhưng khiến gã từng rất trân trọng...

Cảm giác khi nhớ lại người đó khiến gã có chút buồn phiền và mất mát...
Vẫn giọng nói dễ nghe đó, vẫn gương mặt bình thản và nụ cười ảm đạm đó... xung quanh người đó mang lại cảm giác ấm cúng và thanh bình lạ thường giữa cái tiết trời lạnh lẽo âm u của tháng 12.
Vỗ mặt vài cái, gã vươn mình mệt mỏi ngã lại xuống chiếc giường trắng tinh. Cửa sổ thì bật tung ra, từng đợt gió lạnh ngắt trải dài khiến gã có chút run rẩy. Bầu trời tối đen, mây mù giăng kín bốn bể xung quanh, tất cả như muốn tô điểm lên ánh trăng vành vạnh bên rực rỡ ngoài kia, nhưng hôm nay có vẻ nó to hơn bình thường nhỉ...

Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, bỗng cành cây bên ngoài xào xoạc vài tiếng, 1 giọng nói tinh quái cất lên:
- Yoh hyung !!

Mắt vẫn nhắm nghiền, mày kiếm khẽ nhíu lại, tông giọng có phần khó chịu vang lên:
- Mày không thể về giờ khác được à ? Canh lúc anh ngủ mà phá.

Trong căn phòng tối om, màn cửa khẽ rung động, hình ảnh 1 người con trai cổ quái ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ tầng 2 như sáng bừng lên. Đôi mắt màu xanh lục tinh quái như mèo ánh lên nét cười nhợt nhã.

- Ara~ anh vẫn khó ở như ngày nào~

- Mày im đi ! Cút ra khỏi cửa sổ phòng anh.

- Vâng vâng~

Nói rồi Y nhảy xuống và đi vào phòng, lúc lướt qua giường gã, Y nói :

- Lại mơ gặp ác mộng à ? Hay là... oan hồn ai đó về ám anh sao ..?

Rồi Taemin chạy nhanh đi, trên môi vẫn còn vương lại nét cười thích thú.  Gã sau khi nghe được câu nói đùa đó liền trừng mắt nhìn Y. Sau đó, lại lười biếng yên vị ngay chỗ cũ. Thở dài 1 hơi, thằng ngốc đó tính tình vẫn chẳng thay đổi được. Ít ra thì quần áo thì có phần không còn lập dị như xưa nữa. 

Rồi Jungkook nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, 1 dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu gã. 1 thiếu niên kì cục, trang phục có phần không tự nhiên, phối đồ chả giống ai, người thì băng bó từa lưa đang cầm một ống thí nghiệm và 1 hộp thuốc màu mè có đánh vài số kí tự khó hiểu. Nó cười với gã bằng một nụ cười vô tư lự nhe hàm răng mà răng nanh mọc có phần dài hơn các răng còn lại. "Hyung à ! DK94 khiến răng nanh mọc nhanh và dài hơn bình thường của em thành công rồi nè~~ ".
Đúng ! Thằng nhóc đó chính là Taemin, em trai gã ! Một thằng nhóc với sở thích pha chế bệnh hoạn và luôn tự thí nghiệm lên cơ thể mình. Vì vậy mà nó gần như bị lờn thuốc. Thuốc gì cũng hầu như chẳng có tác dụng với nó nữa. Đầu óc nó có phần không được bình thường lắm. Luôn nói những điều khó hiểu và khiến người khác đau đầu.

Jungkook tuy có lúc khó chịu với nó nhưng thú thật gã chưa hề ghét nó bao giờ. Tuy nó luôn cố ý trêu chọc và làm phiền gã bằng những thí nghiệm tinh quái mà những đứa nhóc đồng trang lứa của nó chưa chắc nghĩ ra được. Nó là đứa em duy nhất của gã. Nó không bao giờ phản bội gã mặc dù nó là đứa duy nhất biết được mọi tội lỗi của gã. Năm nó lên 15 tuổi là gã đã cho nó đi du học Mĩ vì nó cứ nằng nặc đòi học hỏi gì đó. Thỉnh thoảng gửi vài món quà về cho gã nhưng toàn thứ dị hợm, gã chả bao giờ dám đụng tới kiểu như vài loại thuốc mà nó vừa phát minh ra...

Nay lại xách mặt về tận đây hẳn là có việc gì rồi...
Mà thú thật nay nó có vẻ khác xưa nhiều rồi. Dáng vẻ không còn nhợt nhạt xanh xao như hồi đó, lớn lên trông cũng đẹp ra đấy chứ. Tuy nhiên cái cách nó nói chuyện vẫn trẻ con như hồi đó.

Suy nghĩ một hồi, gã hơi buồn ngủ, bỗng cảm thấy giường lún nhẹ xuống, giọng nói vang lên:

- Hihi ~ giường hyung êm quá a~

- Đã lên đây rồi thì nằm yên đi ngủ đi. Nay hẳn mày mệt rồi.

- Ok hyung~

___________

Au: hế lô m.n, chắc tui chưa lặn đủ sâu để m.n quên tui chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top