chap 2
Sau khi về nhà cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài rót cho mình một cốc nước ấm nốc một hơi và leo lên giường ngủ =))))
*sáng hôm sau*
."phài ớ~~~~~~......."
."ưm... alo"
."Jimin hyung ra đón em đi "
."này nhóc anh mày đang ngủ đấy đừng có mà đùa giỡn"
."EM VỀ NƯỚC RỒI NÀY ĐÃ 9H RỒI MÀ CÒN NGỦ SAO HÃ" nó hét to theo phản xạ cậu nheo một mắt mở một mắt đưa điện thoại ra xa
."làm gì hét ghê vậy hã -.- đợi anh một chút anh ra liền"
."cho hyung...."*cạch*
."ơ cái hyung này đang nói mà sao lại tắt máy cơ chứ"
Cậu lồm cồm ngồi dậy chửi thầm thằng em trời đánh của mình *sao mẹ và ba có thể cho thằng nhóc đó về đây chứ -.- rõ ràng mình đã đuổi khéo không cho nó đi cùng rồi mà haizzzs*
Cậu vào phòng wc vscn rồi diện cho mình áo sơ mi trắng vs quần jean đen rách gối chải cái đầu xám khói của mình thành hai mái tay đeo đồng hồ vàng giày đen leo lên con xe Lamborghini màu xanh của mình để đi đón nó
Chiếc xe của cậu dừng lại trước cổng làm ai cũng nhìn chằm chằm cậu bước xuống vuốt tóc =)))) làm mấy mẹ một phen rút máu :v đi vào trong tìm thằng em sinh đôi của mình
"YAH ANH HAI EM Ở ĐÂY"
."WAE QUA ĐÂY"
Mochi ton ton chạy sang vừa mới đến tưởng đâu được ôm ôm ấp ấp như trong phim chứ ai ngơ...
*cốp*
."á..sao đánh em hã :<<"
."sao lại về đây đã thi xong chưa mà về đây hã"
."xời =))) mochi em đây giống anh nên học rất giỏi đấy nhé... em thi xong rồi" nó lè lưỡi nghênh mặt lên nói với cậu
."vậy về -.- *thằng nhóc ác ôn*"
Về đến nhà ."chào thiếu gia cậu mới về ạ" ông Jon và người làm cuối đầu chào nó ."chào mọi người ạ" nó cười
Trong gia đình ai cũng biết nó hòa đồng vui vẻ bao nhiêu thì cậu lạnh lùng máu lạnh bao nhiêu ."Bác Jon à hôm nay cháu sẽ đi ăn với anh hai Bác nói với người hầu khỏi nấu ăn nhé"
."Dạ thưa thiếu gia"
."anh haiiiiiiiiii" nó đứng trước phòng cậu gõ cửa
."gì vậy" cậu mở cửa phòng
."đi ăn đi ăn đi ăn" nó đứng nhún nhún cầm tay cậu lắc lư
."được rồi đợi tí nào"
15' sau hai anh em cùng nhau leo lên chiếc xe Ferrari màu đen sang chảnh mà đi ăn đến nhà hàng hai anh em xuống xe bước xe đi vào tối này hai người họ là trung tâm của nhà hàng nha bởi vì sao hai người một nét mặt đã vậy còn xinh như thiên thần chỉ khác hai quả đầu người đầu hồng người đầu xám khói thôi
."cho một phòng VIP" cậu sử dụng giọng nói lạnh lùng của mình nói với nhân viên
."Dạ hai cậu theo tôi"
Sau khi ăn xong cậu bảo nó ra xe trước còn mình đi wc một lát nó đi ra bãi đậu xe đứng dựa vào và nghịch điện thoại thì bổng nhiên có một người đi đến
."YAH JIMIN À" anh gọi nó mà không biết nó là em song sinh của cậu nó không thèm ngước mặt lên anh chạy đến chống hai tay lên đầu gối thở hộc hộc
."sao...anh gọi không trả lời....quào mới nhuộm tóc sao" anh lấy tay cầm xoa xoa mấy cọng tóc của nó cười nói
."anh bị tàng sao hã bỏ tay ra tóc tôi ngay" nó gạt tay anh ra tức giận hét
."em bị gì vậy Jimin" anh đang đơ - ing nhìn nó
."tôi không phải Jimin, Jimin là an...."
."chuyện gì vậy Mochi" cậu bỏ tay vào túi quần đi xuống
."anh haii.."
."Ji..Jimin...có hai Jimin SAO" anh hốt hoảng nhìn hai anh em họ
."bình tĩnh nào đây là Park Mochi em trai song sinh của em...còn đây là Kim Taehyung bạn anh"
."à... chào anh/em" hai người bắt tay nhau
."vậy em về trước nhé anh Taehyung"
."à Jimin ơi mai 7h nhà Jeon có buổi tiệc em đến dự nhé"
."sao em lại phải đi"
."bố mẹ em không về được"
."thôi được rồi"
Sau đó cậu và nó leo lên xe đi về nhà mình anh đứng đó lập đi lập lại "Jimin có em song sinh sao tao" mấy (chục) lần rồi mới chịu đi về
Về đến nhà cậu bảo nó lên phòng còn mình qua phòng sách đặt mông xuống lấy điện thoại ra gọi cho bà mẹ đáng kính của mình
*tút...tút...tút...cạch*
.*a nhon con trai xinh đẹp của mẹ*
."mẹ à con không phải Mochi mà bảo con xinh đẹp thế này" cậu tức giận cậu chỉ thích bảo là đẹp trai thôi nhưng bà mẹ đại nhân này cứ bảo cậu hết đáng yêu sang xinh đẹp làm cậu rất bực
.*haha được rồi được rồi...con gọi mẹ có việc gì sao con trai*
."sao ba mẹ không về lại bắt con với Mochi phải đến nhà họ Jeon ấy"
.*ờ...thì hai đứa đi một lần cho biết đi vài bữa nữa công việc bên đây xong mẹ với ba con sẽ về để sắp xếp việc hôn sự của hai đứa nữa"
."MỐ MẸ ĐÙA Á HÔN...HÔN SỰ"
.*làm gì mà hét ghê thế con*
."con không thích điều mẹ vừa nói" đúng vậy vì trong cậu chỉ có mỗi Jungkook thôi
."không muốn cũng phải muôn"
*cạch*
."mẹ....mẹ À... haizzz thật là...hức Jungkook anh đang ở đâu" cậu ngửa đầu ra sau một giọt nước trong suốt nóng ấm chảy xuống
-------------------------------------
Hôm nay nhà Jeon cũng chính là nhà của Jungkook và bạn Jimin nhà ta không hề biết điều này (nếu biết bạn ấy sẽ nằm ì ở nhà không chịu đi cho mà xem) cậu đang rất bực và không muốn đi dự tiệc nhưng chỉ vì không muốn mất mặt nhà Park nên cậu phải xách đít đi. Tối nay cậu mặc vest đen và Mochi cũng thế
(Cậu)
(Hắn)
(Nó)
(Anh)
(A)
(Y)
Bước lên con xe Lamborghini màu bạc của mình cậu và nó chạy đến nhà Jeon đến nơi cậu thả nó xuống dặn đứng đây chờ còn mình đi cất xe nó đang đứng bỗng có một bàn tay thổ nhẹ lên vai mình cất giọng nói trầm ấm ."ta lại gặp nhau rồi" hắn nhếch môi nhẹ ."không ngờ em lại thay màu tóc nhanh thật"
."anh là ai vậy...tôi qen anh sao" cậu bước đến hỏi hắn bằng giọng lạnh lùng
."ơ...vậy đây là"
."em trai tôi Park Mochi còn tôi Park Jimin"
*đấy anh biết ngay là em mà* "còn tôi là Jeon Jungkook con trai út của Jeon gia" hắn xòe tay ra ý định muốn bắt tay với cậu
*Jungkook là...anh sao* đang nằm trong mớ hỗn loạn cậu không biết rằng hắn đang rất là mỏi tay rồi
."tôi mỏi tay lắm rồi đấy"
."hã...ờ...à tôi xin lỗi" cậu bắt tay anh một ký ức về hắn nó chợt ùa về chạy ngay đầu cậu như một cuốn phim được tua nhanh
."chúng ta vào thôi" anh mời cậu kèm theo nụ cười cực nhẹ nhàng và ôn nhu ."Kookie" cậu bất giác nói lên làm hắn chợt quay đầu lại nhìn cậu cậu hốt hoảng cuối đầu ."xin...xin lỗi" rồi nắm tay nó lôi vào
*càng lớn em càng xinh đẹp rồi em sẽ lại thuộc về tôi nhanh thôi Jimin à* hắn nghĩ bất giác mĩm cười rồi bước vào trong
---------------------------
Say ô yeah :vv tuym tuym đi nào ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top