Khi Jungkook ghen ( part 2 )
Anh ngồi đó , tay vẫn không ngừng khuấy coffee . Bây giờ cái tách đó nguội ngắt . Anh nhìn lên đồng hồ , đã trễ 5 phút rồi mà vẫn chưa về . Anh mang tách lên phòng ngủ , dự sẽ có món quà cực kì tuyệt cho cậu . Anh xuống dưới nhà , ngồi xuống sofa . Khoanh tay lại , chân để lên bàn , môi cong lên . Con Titi thấy môi của anh cong lên , nó xuống dưới bếp ngủ . Mỗi lần thấy đôi môi đó cong lên là nó biết chắc chắn là chủ của nó đang giận . Và chắc chắn đây là một cơn phẫn nộ cực kì lớn .
Cậu đang khổ sở khi đang lết bộ về nhà . Vì đã hết tiền bắt xe bus rồi . Chỉ tại Jin về mà không trả tiền bánh nên cậu đành trả . Trả xong thì hết tiền đi về bằng xe bus . Chưa tính đống đồ này nặng nữa chứ . Vì trong đợt giảm giá nên cậu mua những món đồ đó về càng nhiều càng tốt . Hậu quả là cái túi đi siêu thị về rất lặng .
- Kim Seok Jin , anh hại em rồi ! Kiểu này mấy giờ mới về đây ?
- Nếu nặng quá thì tôi xách hộ cho nhé !
Cậu ngước lên nhìn . Là 1 anh chàng có gương thanh tú , sống mũi cao , đôi môi đỏ mọng . Và điều làm cho Jimjn chú ý nhất đó chính là xương quai hàm của anh ta , nó chuẩn từng milimét . Anh ta mặc áo sơmi trắng , quần âu đen . Nhìn mặt anh ta như sinh viên mới ra trường ấy . Chắc không có ý định lừa đảo gì đâu . Thấy cậu đứng đó , anh ta lên tiếng :
- Này !
- A , anh định giúp tôi sao ?
- Ừ , vì tôi thấy cậu yếu ớt quá nên muốn giúp cậu 1 chút .
- Vậy ... làm phiền anh .
Anh ta giúp cậu xách những túi đồ từ siêu thị về . Cậu thì xách những cái túi nhẹ hơn . Cả chặng đường đi về nhà không ai nói gì . Chỉ có tiếng bước đi của cả hai . Vì không khí quá yên lặng nên anh ta hỏi cậu :
- Cậu tên gì thế ?
- Park Jimin . Còn anh ?
- Jung Ho Seok . Mà không lẽ lần nào đi siêu thị về cậu cũng đi bộ về như thế này à ?
Nghe được cậu hỏi kia , cậu nhăn mặt . Chẳng ai lại khùng đến mức xách 1 đống đồ rồi lết bộ về nhà cả . Lên xe bus không phải đỡ hơn sao ? Thậm chí được ngủ ở trên xe nữa cơ . Cậu giải thích hết cho anh ta nghe . Và đi thì cuối cùng cả hai về đến nhà . Cậu tạm biệt anh ta . Anh ta mỉm cười , vẫy tay lại chào cậu . Anh ở trên ban công nên thấy hết . Về trễ , lại còn dám động chạm vào trai lạ . Anh lại càng tức muốn lộn gan lộn ruột rồi . Còn dám nhờ trai xách đồ hộ và đưa về nhà nữa . Lại còn dám vẫy tay thân thiết nữa chứ . Có thể nói cậu phạm 3 tội lớn .
Anh bước xuống nhà . Thấy cậu mở cửa bước vào nhà cùng đống túi từ siêu thị về . Anh chỉ nhìn mà không phụ cậu xách vào . Chỉ nhìn rồi bỏ qua luôn . Cậu thấy anh như thế nói :
- Anh , sao không giúp em mang vào ?
- Tự mang .
Cậu chau mày . Hôm nay anh bị cái gì thế ? Thôi tự xách vào nhà bếp vậy . Xách vào nhà bếp thì mệt thở hơi tai . Xách xong , cậu cởi áo khoác , nằm dài trên sofa . Thấy anh đang xem bóng đá , cậu chuyển sang xem chương trình khác . Anh lấy remote bấm lại kênh ban nãy . Cậu cũng không vừa giật cái remote bấm lại kênh mình muốn xem . Cả hai cứ giành co cho thế . Con Titi đi ra phòng khách và thấy cái TV cứ mấy giây chiếu bóng đá thì mấy giây sau chiếu chương trình giải trí .
Titi : Hai người này đang làm cái trò gì thế ?
Giành co mãi thì anh liền quào 1 đường trên tay cậu để lấy cái remote . Anh cào khá đau . Nó bắt đầu đỏ lên và chảy máu . Cậu nói với anh bằng giọng vô cùng khó chịu :
- Anh làm cái gì thế ?
- ...
Cậu chịu hết nổi . Đi nấu cơm . Cậu không hiểu hôm nay tạo sao anh lại hành động như thế . Chắc lát nữa là nguôi giận thôi mà . Cậu đeo tạp dề vào , rửa tay rồi bắt đầu nấu cơm tối . Anh vẫn cứ xem TV và mặt vẫn như thế . Cậu nấu xong bữa tối rồi , cậu sẽ thử làm 1 hành động dễ thương nào đó . Chắc anh sẽ không hậm hực với cậu nữa đâu . Cậu dùng hết mọi sự ngọt ngào để gọi anh vào ăn cơm . Nhưng ... anh chỉ vào đó rồi ngồi ăn . Dù cậu có hỏi là ăn ngon không thì vẫn nhận sự im lặng từ anh .
Lúc 20h , cậu thấy căn nhà đã yên lặng đến quá mức chịu đựng . Cậu hỏi anh :
- Này , nếu anh không có gì vừa lòng thì mau nói ra đi ! Anh cứ yên lặng mãi ... anh có biết em sợ lắm không ? - cậu bắt đầu khóc .
Anh quay sang nhìn cậu . Khuôn mặt anh áp sát mặt cậu . Anh bắt đầu bồng cậu lên phòng ngủ . Lên phòng ngủ rồi thì anh khóa trái cửa lại . Anh quăng cậu xuống giường . Sau đó hôn cậu rất mãnh liệt . Cái lưỡi của anh không ngừng khuấy động bên trong miệng cậu . Hôn xong , anh xé toạc cái áo sơmi trên người cậu , kéo cái quần của cậu xuống . Và anh làm 1 cách rất mạnh bạo . Anh lấy dây cột rèm cột 2 tay cậu lại . Anh lấy tách coffee để trên bàn đổ lên người cậu . Coffee dây ra rất khó chịu . Anh mạnh bạo cho bàn tay vào bên trong . Tốc độ nhanh hơn mọi khi . Cậu khóc nấc khi anh mạnh bạo như thế .
Anh liếm coffee trên người cậu . Anh thấy cái tách vẫn còn 1 ít coffee , anh cho lên 2 đầu nhũ . Và còn lại thấm ướt đôi bàn tay của mình và cho vào hậu huyệt . Anh liếm mút 2 đầu nhũ của cậu . Anh đưa dương vật sát miệng cậu . Anh nói với vẻ lạnh lùng :
- Ngậm cho anh . Thỏa mãn anh .
Mắt cậu ngấn nước khi anh mạnh bạo như thế . Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh . Ngậm thứ mà anh bắt ngậm . Nhưng cậu chẳng dám tiến sâu . Anh nhấn đầu cậu , cậu không thể chịu được kích cỡ to lớn như thế . Nước mắt chảy ròng ròng . Anh bắn hết vào trong miệng cậu . Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ như mình vô tội .
Anh " chăm sóc " cho phần dưới của cậu . Cậu sắp ra thì ngưng lại . Cậu cầu xin anh mau động . Nhưng anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh tựa như băng . Cậu khóc lóc , van xin anh . Anh cảm thấy trêu như thế là đủ rồi . Nên bây giờ anh bắt đầu gia nhập cuộc chơi . Anh " phập " mạnh vào nơi đó . Cậu bây giờ khóc không thành tiếng . Nhưng cú thúc về sau càng lúc càng mạnh .
- Là em tự chuốc họa vào thân đấy !
- Ha ... a ... em đã ... hức ... làm gì ... ?
- Dám đi với trai lạ .
- Nhưng ... em ... á ... ha ... a ...
Nơi đó đã chảy máu . Nhưng anh không quan tâm , vẫn cứ lộng hành bên trong . Và bây giờ cái giường rất nhiều tinh dịch . Lỗ huyệt của cậu thì có tinh dịch và máu cùng hòa vào nhau và cùng chảy ra khỏi lỗ huyệt . Anh thật sự rất mệt . Hôm nay anh cho cậu rất nhiều cái " bắn " . Đến mức độ máu chảy ra luôn .
---- Sáng hôm sau ----
Cậu nằm yên trên giường , cơ thể trần như nhộng . Anh đã lau sạch máu ở chỗ kia cho cậu . Nhưng chỗ đó vẫn còn đau lắm . Bây giờ chỉ dám nằm trên giường mà thôi . Anh thì gọi điện cho Nam Joon .
- Này , anh có biết cậu thanh niên nào cao và gầy , tóc nâu không ?
- Trên đời này thiếu gì người cao và gầy chứ ! Chú mày nhớ cậu ta mặc gì không ?
- Cậu ta mặc áo sơmi đen , quần rách đen .
- Có phải ngồi ở tiệm bánh kem hôm qua cùng Jimin không ?
- Ừ biết ai không ?
- Vợ tao đấy . Kim Seok Jin . Vợ tao thân với Jimin lắm !
- Thế á ? Vậy anh có biết ai tên là Jung Ho Seok không ?
- Biết luôn . Vợ của viện trưởng Kim , đồng thời là bạn chú mày đấy ! Hôm qua cậu ta đi cùng Jimin sao ?
- Viện trưởng Kim ? Ý anh là Kim TaeHyung hả ?
- Ừ . Nếu như chú mày có ý định tìm Ho Seok để hỏi tội hay gì đó thì tao đây khuyên chú mày đừng nên làm vậy .
- Sao thế ?
Nam Joon thấy anh hỏi vậy thôi thì đành trả lời luôn .
- Tao nhớ có lần , 1 kẻ vô danh tiểu tốt nào đó đã quyến rũ Ho Seok ấy , không may bị TaeHyung thấy . Và kẻ vô danh tiểu tốt đó ...
- Sao đó như thế nào ?
- Đuổi việc . Kẻ đó nằm trong bệnh viện này . Hắn ta đã thích Ho Seok nên đã trót dại quyến rũ và bị đuổi việc . Chú mày là bạn thân của TaeHyung , nếu như dám đụng 1 sợi tóc của cậu ta thì tao nghĩ ... chắc sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè mất .
Nói xong thì Nam Joon cúp máy . Jungkook suy ngẫm lại từng lời nói của Nam Joon . Lỡ như làm gì đó với cái người mang tên Jung Ho Seok , không chừng thằng bạn chí cốt Kim TaeHyung ... cắt cái đó của mình mất ( Zinn : cái đó là cái gì :) / Kook : mài biết nó là cái gì rồi còn hỏi 😒 / Zinn : Tr*m 😂 ) . Mà mất cái đó ... thôi , không nghĩ tới nữa . Anh đem đồ ăn sáng lên cho cậu .
Anh mở cửa phòng ra , thấy mặt cậu vẫn còn nhăn . Chắc là vẫn còn đau ở phía dưới . Anh để cái khay kế bên bàn , lấy tay sờ mặt cậu . Cậu giận anh , môi bắt trước cong lên giống anh . Anh xoa xoa đầu cậu .
- Lần sau dám la cà không ?
- Không dám nữa , em sợ rồi !
- Mà sao anh gọi em , em không bắt máy ?
- Hết pin
- Lần sau nhớ sạc pin đầy đủ đó ! Anh lo cho em chết đi được .
- Nhớ rồi !
Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn , sau đó đút cậu ăn bữa sáng .
---- END CHAP ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top