Chương 2
Nơi đây chính là nơi cậu sinh ra, một nơi mà cậu chỉ được nghe mẹ hay nói đến lúc nhỏ, cho đến bây giờ mới được đặt chân lên mảnh đất vừa là vừa quen này, nơi đây có người cậu thương, cũng có người thương cậu . Trước đây khi sống với ba mẹ thế giới của Jinin chính là màu hồng ngủ một giấc mở mắt ra đã bị màu đen nhấn chìm ở mảnh đất Seoul này ,đang suy nghĩ vu vơ bên ngoài vang lên giọng nói kéo tâm trí Jimin quay trở về
-Cậu chủ mời cậu xuống ăn cơm, tôi đã chuẩn bị xing hết rồi
Mãi mà chẳng nghe câu trả lời hay là bóng dáng của Jinin bước ra, nên người bên ngoài liền mở cửa đi vào, bên trong một màu tối đen, nhìn một lượt mới thấy được Jimin đang ngồi trong một góc khuất, hai chân co lên đầu tựa xuống hai tay lại vòng qua ôm lấy chân, bình thường Jimin rất hay sợ bóng tối, đến khi ngủ đèn cũng không chịu tắt, hôm nay lại ngồi ở một nơi tối tâm như vậy.
-Dì con muốn trở về Mỹ, đặt vé cho con, à đừng nói chi ba mẹ biết, con muốn cho họ sự bất ngờ.
- Tôi biết rồi cậu hãy xuống ăn.....
-Con không ăn đâu, Dì cứ ăn xong thì dẹp đi con cảm thấy không đói, à ăn xong dì có thể về hôm nay không cần làm
Bên Trường học
Một chàng trai ngồi ở chiếc bàn cúi lưng tựa vào tường hai tay đút túi quần, ngồi xung quanh là những tên đàn em thường hay đi theo
-Đã biết lớp mấy chưa ?
- thưa cậu chủ, cậu ta học lớp chọn 12a nhưng hôm nay không thấy đến trường
-Chiều nay tôi muốn thấy địa chỉ nhà cậu ấy trên bàn học
Jungkook đứng lên bước ra bên ngoài, kéo theo sau lưng là một top đàn em đi theo
-ưm ....mmm.... Đừng mà .Tha cho tôi đi. ...
Jimin ngủ một giấc thật dài, xong vì giấc mơ đó mà tỉnh lại, trên trán đầy mô hôi đôi môi mấp mé nói không lên lời, khuôn mặt lộ đầy sự sợ hãi, cậu sợ con người đó cũng sợ nơi này có lẽ nên đi càng sớm càng tốt, ở lại đây chính là nổi khiếp sợ nhất đối với Jimin.
Nếu như ngay từ đầu không cãi lời ba mẹ nhất quyết đòi trở về, nếu như cậu xem thường mình một chút cứ nghĩ mình không có khả năng sống một mình ở nơi xa xôi như vậy, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một chữ "Nếu "
-Đã tìm được chưa?
-Thưa cậu chủ đã tìm được rồi.
-Đi.
Chiếc xe lao nhanh trên đường trong đêm tối chỉ khoản mười phút xe đã dừng trước cửa nhà Jimin, một căn biệt thự không quá lớn nó mang một màu xanh nhạt khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác thoải mái .
Hắn đứng nhìn vào một lát, căn nhà tối dường như bên trong không có ai thì phải.
Những tên đàn em của JungKook thấy anh quay lại nhìn mình liền hiểu ý đi lên phía trên phá khóa, một lúc sau cánh cửa được mở ra, hắn hiên ngang bước vào bên trong cứ như nhà này là của mình ,đi xung quanh nhìn một lúc, tất cả đèn trong nhà điều không được bật, xung quanh mang lại cảm giác lạnh lẽo không giống như vẻ bề ngoài.
Anh đi đến từng cánh cửa, chúng lần lượt được mở ra từ cánh này đến cánh khác điều không nhìn thấy được hình dáng của thiếu niên mà anh muốn, trên khuôn mặt đẹp trai và góc cạnh hiện lên một vài tia không hài lòng ,đi đến căn phòng cuối dãy đẩy cửa ra bên trong đèn ngủ mờ nhạt nhìn khắp nơi một lượt điều không thấy cậu, anh bước vào bên trong nhìn thật lâu mới thấy được Jimin nằm co lại một chỗ ở dưới bàn, đi lại ôm lấy Jimin lên trên giường cậu cảm nhận được ai đó chạm vào mình liền mở mắt ra.
-Thức rồi?
-Anh... Anh sao... Ở nhà tôi?
- Em nghĩ không đi học tôi sẽ không tìm được em sao?
Jimin thoáng chóng muốn hét lớn lên, chỉ ming sẽ có người đến cứu cậu, dường như hiểu được suy nghĩ của cậu anh liền nói
-Nhà em..... Hiện tại không có ai.
Anh nói rõ ràng như sợ cậu sẽ không nghe, phải rồi người giúp việc duy nhất trong nhà không phải sáng nay cậu đã cho nghỉ rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top