1.
- Jungkook, cậu sau nay muốn trở thành người như thế nào?
- Tớ thật sự đam mê với ca hát đó. Được đứng trên sân khấu, là tâm điểm của sự chú ý, được các fan hâm mộ tung hô nhiệt liệt. Nghe có vẻ oách ha
- Uầy, nghe thú vị lắm. Đến lúc nổi tiếng rồi thì đừng có mà quên tớ đấy!
- Còn cậu thì sao ước mơ của cậu là gì?
- Tớ thích nhảy múa lắm có lẽ tớ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hoà mình vào những bài hát, di chuyển nhẹ nhàng như đang cưỡi trên những nốt nhạc.
- Vậy có phải là tớ sẽ hát còn cậu thì nhảy múa xung quanh tớ. Chà nghe như hai chúng ta có thể hoà làm một luôn đấy!
Đấy là những mơ mộng của chúng tôi lúc còn học cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng cậu ấy tách nhau ra và dần cả hai có những hướng đi riêng và cũng mất liên lạc từ đấy. Tình cảm của tôi cũng bị chôn vùi theo thời gian. Tôi không thể thực hiện ước mơ nhảy múa của mình vì gia đình cấm cản.
Bố tôi, ông ấy là cảnh sát trưởng của Tổng cục cánh sát Hàn Quốc và ông bảo cái giấc mơ nhảy nhót của tôi là phi thực tế và huyễn hoặc. Vì sự áp lực từ chính gia đình, cuối cùng tôi vẫn phải chuyển hướng sang cảnh sát. Mặc dù không mấy vui vẻ với nó nhưng nó khiến không khí ở trong căn nhà của tôi giảm đi phần nào căng thẳng.
Không như tôi, cậu ấy bây giờ đã thực hiện được giấc mơ của mình. Bây giờ, Jungkook thành công, nổi tiếng và đẹp trai. Biết bao cô nàng đổ đứ đừ khi mà nghe cậu ấy cất giọng hát. Cậu ấy cũng đã tham gia một nhóm nhạc rất có tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy mặc dù nghe có vẻ biến thái nhưng nó không phải là kiểu lúc nào cũng đi theo đâu nhé. Chỉ là quan tâm, nghe ngóng và ủng hộ con đường mà cậu ấy lựa chọn một cách thầm lặng với tư cách là fan hay chỉ là một người bạn học chung thuở còn ngồi trên ghê nhà trường thôi.
Cái thứ tình cảm mà tôi có đó vẫn còn nhưng tôi cũng đã không còn hy vọng gì nữa. Cuộc sống của tôi nhàm chán và vô vị cho đến một ngày tôi gặp lại cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top